Sau khi cả đám cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Mấy đứa rủ nhau đi Hải Thành chơi.
Tôi và Nhất cũng đi cùng.
Phòng khách sạn chia đôi, hai phòng.
Nhận được thẻ phòng, lũ nhìn ánh lánh đồ xa. Một đứa vờ cúi tai tôi nói to:
"B/án Khê, hai đứa bớt lại đi đấy."
Tôi: ......
Khi ta bí lời, sẽ cười.
Nhưng Nhất cạnh đã đỏ mặt tía tai.
Tôi chợt nhớ đến từ trên mạng, hiểu sao cảm thấy nó hợp với lúc này:
Đúng là có đồ!
Lũ có vẻ tin tôi chưa phải là yêu.
Ừ... vẫn chưa.
Tôi cũng chẳng vội.
Mặc cho Nhất loanh ngập ngừng muốn nói lại thôi.
Biển đêm tĩnh rượi.
Sóng vỗ nhẹ bàn chân, làn nước trong veo mơn man.
Chúng tôi đang ngồi quây quần ăn đồ nướng, trò chuyện rôm rả phía xa.
Chu Nhất đột kéo tay tôi.
Thì ra thủy triều dâng cao suýt làm ướt ống quần tôi.
Gió biển mang theo giọng nói của ấy:
"B/án Khê, giờ còn là yêu sớm nữa. Vậy... có muốn làm yêu tớ không?"
Tôi đ/á nước:
"Không có đoạn mở sao?"
Hắn đỏ mặt:
"Không cần mở đầu. nhịn được nữa rồi."
Tôi bật ho giả:
"Xem thế này... miễn cưỡng đồng vậy."
Chu Nhất rực, chầm lấy tôi.
Nhịp tim cuồ/ng lo/ạn của qua vải mỏng.
Chúng tôi nằm dài trên bãi cát.
Trăng lơ giữa trời đêm.
Chu Nhất lại kìm được, đột ngột hôn lên má tôi.
Tôi lắc bất lực.
Nhưng tiếng ngọt ngào tai lòng tôi cảm thấy rộn ràng.
Nghiêng nhìn chàng trai đang hạnh phúc.
Tuổi phóng khoáng tự bầu trời đêm rộng mở đầy sao.
Tôi chợt nhận ra đôi ấy lánh chẳng kém dải ngân hà.
Phía quầy nướng xa xa:
A: "Hai đâu rồi?"
B chỉ ra biển: đang yêu đương đó."
C ha hả: "Tao đã bảo có gian tình mà! Bọn nó còn chối đây này. ta thành đèn pha haha!"
Bạn A & B: .....