Lần tôi gặp Bác Diễn đẽ cho lắm.
Thời đi học và nghiệp chạy tôi gặp ít lời quấy rối và ám từ các lớn, kiến sa và cuồ/ng.
Tôi biết bản là vậy, tôi phản khác đ/á/nh đổi điều gì đó để hội, bản thân tôi làm.
Ký hợp đồng với công ty, tôi đã rõ thái độ: nhận vụ quy tắc ngầm.
Hôm đó vừa diễn xong, quản lý ấp ánh mắt lấm bảo một lớn muốn làm quen với kết bạn.
Tôi ngợi đã từ chối.
“Nhưng nghe ta rất lòng. Cậu thêm con đường phía trước dễ đi hơn.”
Đàn nào chẳng lòng trước khi mục đích.
Thấy ta còn định thuyết phục, tôi vào ở góc tường kia, tặc lưỡi đáp: nhất khuôn và thân hình như vậy, tôi cân nhắc.”
Quản lý im bặt.
Mấy đi vài bước đã kéo thắt lưng, dùng hiệu che đậy lớp mỡ chồng chất, mở miệng là mùi sơn hải vị, rư/ợu quý, th/uốc lá ngấm năm qua năm khác xộc ra.
Muốn ra như kia, thì đợi kiếp sau đi.
Nhưng đó hơi trai đấy, dáng dong dỏng cao, nhìn mãi chán.
Tôi nhịn ngắm thêm vài thấy ở trường biết đã yêu chưa, thẳng không.
Kết quả quản lý thì thào: “Đây chính là vị lớn đó.”
Tôi lặng.
Người khẽ gật với tự thiệu: em, là Bác Diễn.”
......???
Tập đoàn nhà họ Bác? nhớ lớn nhà đó là một tồi mà?
Sao một tú thế còn đi l/ừa đ/ảo, vừa gặp đã giả vờ là đại gia.
Nghĩ tôi sao?
Nghĩ vậy tôi kh/inh bỉ nhìn ấy từ chân rồi một tiếng.
Quản lý tiếp tục thì: “Mới về nước gần đây, đang dần tiếp quản công ty…”
Nói hết một thì à?!
Sau vụ này, tôi từ lý biến vô lý.
Với tiên "tôi cân đã hết đường minh nguyên tắc của tôi.
Giờ tôi nhận quy tắc thì nghe giả tạo.
Tôi vắt óc suy nghĩ, cuối cùng liều mạng:
“Em kinh để công bằng, còn trinh, song khiết hiểu chứ?”
Gương điềm tĩnh của Bác Diễn động, hiện nét bối rối.
Cuối cùng ấy chậm rãi gật đầu: “Dù hiểu tại sao một cơm tới này, đã đáp ứng yêu cầu của em.”
Vốn tưởng lớn nào lưu, ai ấy vừa hoàn trình giáo dục tinh năm kịp yêu đương, à khoan, ai ấy sự muốn một cơm với tôi thôi chứ!!!