Cũng phải lần tôi dùng bữa này tác. Cả buổi tối, tôi theo mấy nhóm, khéo léo ứng biến, xử lý mọi sẻ. Đợi đến khi ngốn xong mấy chục thịt, nấy mới thấy ấm bụng, bắt buôn phiếm.
Tán gẫu một đột nhiên có lại kêu khô khan quá, thà rằng còn vui hơn. Trò tiệc tùng, đương nhiên chỉ loanh quanh mấy đó.
Kỳ điểm mấu chốt ở mà mọi có nhân hội này thư Đồng thời thăm dò tin đồn, hoặc ngồi kịch hay. Hình ph/ạt thì quen thuộc rồi, nhưng được chọn nhiều nhất vẫn "Thành thật hay Thách thức".
Truyền hoa, đoán bài... đủ thứ qua một vòng. Rốt cuộc tôi thua một lần. Nhưng mọi thấy tôi thuộc tác, làm khó, chỉ hỏi mấy câu qua.
Tối đó Chiêm khí tốt, tới lượt hắn. Đúng mọi hơi thất vọng, nghĩ chắc chẳng moi được bí mật ông điển trai nhà mình, thì bất ngờ xuất hiện. Ván tiếp theo ngay hắn.
Dù suốt tối gồng mình hỏi được bí mật ông ít xuất hiện này, nhưng khi hội sự mọi lại đ/âm ra nhân viên, ngày mai còn phải lại công ty.
Nhưng tôi sợ. Tôi phải nhân viên Chiêm, nhận hắn. Thế khi mọi nhau ái ngại, tôi động xung phong: "Để tôi hỏi."
Mọi tôi đầy mong đợi, chờ đợi.
"Vậy mời tổng gọi điện tỏ tình được anh ghi chú thân mật và có ý tứ rõ nhất danh bạ."