Không phải bất chợt nảy ra ý định.
Tôi tựa lưng vào gốc cây, ngửa mặt nhìn trời.
Đen kịt.
Không trăng.
Chẳng biết đã bao lâu trôi qua.
Tôi nghe thấy tiếng bước chân.
Rất nhẹ.
Không phải của lũ người lúc nãy.
Giống như đang lẩn tránh thứ gì đó.
Tôi nín thở.
Tiếng chân dừng lại trước mặt tôi.
Một bóng người khom xuống.
Là một người phụ nữ.
Rất trẻ.
Gương mặt g/ầy guộc, đôi mắt sáng quắc.
Cô ấy liếc nhìn tôi, tay đã chạm vào sợi dây.
"Đừng lên tiếng." Giọng cô ấy khẽ khàng.
Âm thanh nhỏ nhẹ.
Nhưng vững vàng.
Cô ấy rút từ thắt lưng ra con d/ao nhỏ, động tác nhanh thoăn thoắt, sợi dây từng chút một bị c/ắt đ/ứt.
"Cô là ai?" Tôi hạ giọng hỏi.
"Đừng hỏi vội." Cô ấy đáp, "Đi thôi."
Dây lỏng ra, cổ tay tôi nhói buốt.
M/áu ùa về đột ngột.
Chưa kịp cử động, cô ấy đã kéo tôi, "Theo tôi."
Cô ấy dẫn tôi vòng ra phía sau làng.
Không phải đường lớn.
Lối mòn.
Giẫm lên đất bùn, vòng qua mấy nóc nhà, trèo qua bức tường thấp.
Phía sau là một rẫy ngô.
Ngô đã cao ngất, lá quệt vào người phát ra tiếng "xào xạc".
Cô ấy bước rất nhanh.
Tôi theo sau, cố không gây tiếng động.
"Bình thường họ mấy giờ quay lại?" Tôi hỏi.
"Tùy." Cô ấy đáp, "Hôm nay trói được anh, họ sẽ không đi xa sớm đâu."
Nói câu này, cô ấy không ngoảnh lại.
Như đã quen với những phán đoán kiểu này.
Chúng tôi băng qua rẫy ngô, tới phía sau dãy nhà thấp lè tè.
Nhà cũ kỹ, mái lợp ngói, tường đất.
Cô dừng bước.
"Vào đi." Cô nói.
Tôi theo cô ấy bước vào.
Luồng hơi ẩm xộc thẳng vào mặt.
Trong nhà tối om.
Nhưng tôi nhanh chóng nhìn thấy người.
Không chỉ một.
Bảy người.
Có người ngồi trên giường, kẻ cuối góc nhà, người tựa vào tường.
Tuổi tác chênh lệch nhau nhiều.
Người trẻ nhất trông hơn ba mươi, người già nhất, tóc đã bạc trắng.
Tất cả đều nhìn tôi.
Ánh mắt khác biệt.
Kẻ dửng dưng, người cảnh giác, còn có thứ gì đó... khó tả.
Như đã chứng kiến quá nhiều.
"Hắn là ai?" Một người đàn bà hỏi.
Giọng khàn đặc.
"Luật sư." Người phụ nữ dẫn tôi đến đáp.
Căn phòng lặng đi trong chốc lát.
"Luật sư?" Có người lặp lại thì thầm.
Như đang x/á/c nhận xem từ ngữ ấy còn tồn tại hay không.