Ở nhà tuần, Từ Nham điện đến.
“Cậu Quan, khi nào về vậy? Tớ mình buồn được."
"Một mình cậu?" siết ch/ặt điện thoại, “Hắn cũng về nhà rồi à?"
"Ừ, bảo là không khỏe người, chắc vờ để trốn học đấy."
"Ừ. Chắc vậy."
Tôi cúp máy, lại ngẩn người lúc, khi tỉnh ngón tay đã thức bấm khung chat với Thẩm Phan.
Lướt xuống, cả màn là dòng chữ “Giúp tớ.”
Một số yêu cầu đúng là quá đáng thật, nhưng vẫn nhẹ nhàng nhận lời.
Tôi vốn luôn tự luyến, thấy sự quan tâm là điều đáng nhận.
Nhưng cũng chỉ giới yên tâm hưởng mà thôi.
Với người khác, chưa bao tự do chủ đưa yêu cầu của bản thân như với Thẩm Phan.
Tại sao nhỉ?
Lật lật lại chợt nghĩ từ.
Ỷ cưng chiều mà hư đốn.
Tôi biết Thẩm Phan thiên vị tôi, nên mới ỷ vậy mà không sợ.
Phiền được.
Sao đó lại có thể lời tổn người ta như thế chứ.
Rõ ràng muốn nói.....
"Quan Khắc?"
Điện thoại giọng Thẩm Phan, gi/ật mình, bật dậy.
Thì tình phải cuộc thoại, lại còn nối nữa chứ.
"Em…em người thôi."
Đầu dây bên kia im giây.
"Ừ, vậy cúp đây."
"Này đợi đã!"
Tôi lại bản năng, nhưng chẳng biết gì.
Thẩm Phan lẽ chờ tiếp.
"Em nghe không khỏe người…”
"Hửm? À ừ......"
Ống nghe đột nhiên truyền đến mấy tiếng ho, như giọng cũng mấy phần, "Hơi khó chịu."
Cổ họng cũng theo.
"Vậy thì...anh yếu thật lỡ sau cho em ch*t."
Aaaa không muốn thế mà!
Cảm giác càng càng sai, buông "Hẹn gặp sau" rồi vội vã cúp máy.
Điện thoại hơi ấm lên, khiến tai cũng nóng theo.
Cả người nóng rồi!
Tôi thu mình chăn, thức lẩm bẩm.
"Thẩm Phan."
Ch*t ti/ệt.
Chắc chắn bị rồi.
Thứ virus đ/ộc hại gì chứ, lại còn biết lan sóng điện từ đến tôi.