5
Kiếp trước vừa về nước, lần đầu tiên gặp đang cãi nhau với người ta.
Người này khi đó sự không có tốn gì, mồm miệng ân cần thăm hỏi gia phả người ta.
Mắt thấy mâu vất vả mới hòa hoãn được một chút sắp trở nên gay gắt, vàng tiến lên một bước kéo tay Tuân lại, kéo Tuân về phía sau tôi: “Được rồi im miệng.”
Lâu Tuân thấy ai cũng xù lông, bất ngờ lời tôi.
Sau khi giữ mắt nhìn tay mình, sự đã trở nên lặng.
6
Một lần nữa, thức dậy.
Trong một màn biển bao la, gió to sóng lớn, thâm thúy nguy hiểm.
Lâu Tuân đưa về phía tôi, không hai lời nhảy xuống.
Ngay cả do dự một chút cũng không có.
Mồ hôi lạnh chảy theo tiếng tim đ/ập nặng nề trong ng/ực.
Tôi ngơ ngác ngồi ở trên giường, thầm nghĩ vì sao người không phải tôi.
Bên cạnh có một bàn tay tới, theo eo của một đường tới trên lưng, nhẹ vỗ hai cái.
“Hạ Ngộ, tỉnh đi.”
Lâu Tuân bật đèn, ngồi dậy ôm vào lòng.
“Chỉ thôi, anh ở đây.”
- Hết -