Bạch Vũ ghé sát mặt tôi, thì thầm, giọng tràn đầy mùi dụ dỗ: "Giúp anh đi mà. Em chê diễn xuất của anh dở tệ đúng không? Hôm nay anh sẽ cho em thấy kỹ thuật hôn điêu luyện của ảnh đế, diễn xong anh cho em 50 triệu phí vất vả."
50 triệu?
Tôi khựng lại. Một nụ hôn đổi 50 triệu? Giá này cũng hời đấy chứ, kiếp trước làm bục mặt cả tháng mới được từng này. Hơn nữa, tôi là trai thẳng, hôn một cái thì mất mát gì đâu, coi như bị chó liếm thôi.
Tôi hắng giọng: "Tiền tươi thóc thật, chuyển khoản trước rồi diễn."
Bạch Vũ cười rạng rỡ, móc điện thoại ra b/ắn tiền cái ting: "Vào vị trí!"
...
Đạo diễn hô action.
Tôi đứng dưới vòi phun mưa nhân tạo, nước lạnh ngắt tạt vào mặt làm trôi đi tầng phấn tạo khối lúc nãy, lộ ra mặt mộc trắng nõn đang nhăn nhó vì lạnh.
Bạch Vũ chậm rãi tiến lại gần. Phải công nhận, khi vào mode diễn xuất, trông hắn cũng ra dáng con người phết, ánh mắt hắn thâm tình, đ/au khổ, dằn vặt, nhìn tôi như nhìn trân bảo bị đ/á/nh mất.
Hắn đưa tay vuốt nước mưa trên mặt tôi, giọng khàn khàn đầy từ tính: "Tại sao em lại trốn tránh tôi? Em biết tôi yêu em đến phát đi/ên mà..."
Tôi đứng im như khúc gỗ, trong đầu đang nhẩm tính xem 50 triệu m/ua được bao nhiêu thùng mì tôm.
Bạch Vũ tiếp tục diễn sâu, hắn dồn tôi vào góc tường, hai tay chống hai bên, khoá ch/ặt đường lui của tôi:
"Nói đi, em có yêu tôi không?"
Theo kịch bản, tôi phải khóc lóc lắc đầu rồi bị hắn cưỡng hôn. Nhưng tôi quên lời thoại, thấy hắn hỏi, tôi buột miệng trả lời thật lòng: "Không."
Mặt Bạch Vũ cứng lại một giây. Đạo diễn định hô "C/ắt" nhưng Bạch Vũ ra hiệu quay tiếp, hắn cúi xuống, gương mặt phóng đại ngay trước mắt tôi, hơi thở nóng hổi phả vào mũi.
"Không yêu cũng phải yêu. Em là của tôi! Của tôi!"