02
Phòng họp.
Tôi đại cho B cãi lửa với A của Khiên để giành lấy dự án lần này.
Quản lý dự án thở dài, chúng mỗi người nộp một bản đề xuất sau ba ngày rồi tính.
Tôi và Khiên trừng mắt nhìn nhau, quên lời thách thức.
Các thành viên trong phải kéo chúng ra, rằng hai đ/á/nh nhau ngay tại chỗ.
Cố Khiên hài lòng kéo nhẹ cà vạt, nói: “Tổ trưởng lần chắc chắn thắng.”
Tôi hừ một tiếng, quay đầu dẫn của mình rời đi.
Đến nghỉ trưa, mọi người đi ăn trưa hết, còn vẫn ngồi lại đọc tài dự án.
Chúng làm về kế hoạch sự kiện cho khách sạn, mỗi lần tiếp đón khách là một cơ hội quảng bá.
Tôi quen cạnh với Khiên, cấp trên cũng mặc miễn là lợi cho công ty.
Điện thoại sáng lên.
Cố Khiên: “Ra phòng trà đi, ăn trưa chung.”
Tôi định từ chối lại muốn xem thử của anh chuẩn thế nào đứng dậy đi.
Vừa phòng trà, cánh cửa sau lưng bỗng lại.
Một lực ập đến, ép tủ, một nụ nóng bỏng rơi xuống.
Cố Khiên vừa vừa trách: “Hôm nay em m/ắng quá, qua hầu hạ sao?”
“Đừng manh động... Đây là công đấy.”
Tôi thở hổ/n h/ển nắm ch/ặt cổ tay anh.
“Không phải chưa nhau ở công bao giờ, gì chứ.”
Anh giữ ch/ặt sau tôi, nụ thêm liệt.
Tôi người đi qua cắn nhẹ lưỡi anh, anh vẫn chịu buông.