Đèn trong hành lang đã tắt.
Lối đi lại tiếp tục chìm vào trong bóng tối.
Tôi tiếp tục áp sát vào mắt mèo quan sát một lúc, x/á/c định không có gì bất thường rồi mới quay vào nhà.
Khu dân cư vào đêm thật yên tĩnh.
Thỉnh thoảng lại vang lên vài tiếng mèo kêu nhỏ.
Nghĩ đến tin tức lúc tối, tôi tỉnh cả ngủ nên cầm ly sữa đứng bên cửa sổ.
Cổng vào của tòa nhà có một cánh cửa sắt, ra vào cần phải quẹt thẻ.
Hơn nữa tiếng đóng mở cửa sắt rất lớn.
Nhưng tôi đứng bên cửa sổ rất lâu mà không nghe thấy tiếng cửa đóng.
Lẽ nào người của ban quản lý vẫn chưa rời đi?
Nhưng rõ ràng tầng sáu không có ai ở.
Dù có gõ cửa từng nhà từ tầng sáu xuống tầng một.
Cũng không tốn nhiều thời gian đến thế.
Rất nhanh.
Một ý nghĩ kinh khủng hiện lên trong đầu tôi.
Người đàn ông tự xưng là nhân viên ban quản lý ấy, hẳn vẫn đang ở trong tòa nhà này.