Hôm đó Cố Bùi Nam nhận được một cuộc điện thoại, ngay sau đấy quản gia lại rỉ tai hắn báo cáo điều gì đó.
Xong xuôi hắn liền dẫn theo nhóm người rời đi.
Mười mấy ngày nằm viện an dưỡng vết thương này, hiếm hoi lắm tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Cơn mưa rả rích ròng rã suốt một dạo cuối cùng cũng đã ngớt.
Giang Tùy đẩy xe lăn đưa tôi xuống dưới sảnh bệ/nh viện dạo mát.
Bầu trời sau cơn mưa xanh thẳm một cách kỳ lạ, những tán lá cây cũng ánh lên một màu xanh mướt.
Phía cách đó không xa, bầy chim sẻ đậu trên bãi cỏ, chỉ cần có người lảng vảng tới gần là chúng lại vỗ cánh bay vút đi thật xa.
Tôi ngơ ngẩn ngắm nhìn bầy chim sẻ, trong ánh mắt toát lên sự khao khát thèm thuồng.
Có cánh thật là tốt.
Ban nãy Giang Tùy vừa nhận điện thoại nên tạm thời rời đi một chốc.
Tôi nhẹ nhàng cử động cái chân trái đang bó bột, bấu ch/ặt vào xe lăn thử lững thững đứng dậy.
Giữa lúc cơ thể chao đảo suýt chút nữa ngã nhào, Giang Tùy đã kịp thời quay trở lại.
Anh đỡ lấy cơ thể tôi, cản lại màn ôm hôn nồng thắm của tôi với mặt đất lạnh ngắt.
Giang Tùy ôm trọn tôi vào lòng, bất chợt chau mày hỏi lại một câu: "Nhìn em cũng cao một mét tám mấy kia mà, sao lại nhẹ bẫng thế này?"
Vừa dứt lời anh tựa hồ như vừa nghĩ ra điều gì đó, chợt nới lỏng vòng tay, thuận miệng đ/á/nh trống lảng.
"Vết thương ở chân em vẫn chưa lành hẳn đâu, đừng có cử động lung tung."
Phút chốc này tôi kề sát bên anh vô cùng, đến nỗi có thể ngửi thấy được mùi hương cỏ xô thơm thoang thoảng toát ra từ người anh.
Cực kỳ dễ chịu.
Ngày trước tôi cũng từng ngửi thấy mùi hương này trên người Cố Bùi Nam.
Nghĩ đến những lời anh ấy nói với Cố Bùi Nam vài ngày trước, cùng với bầu không khí vi diệu giữa hai người.
Tôi khẽ cụp mắt xuống.
Không nhịn được mà lên tiếng hỏi anh: "Giang Tùy, rốt cuộc anh là ai?"
Động tác đặt tôi về lại xe lăn của Giang Tùy bỗng khựng lại.
Tôi có thể cảm nhận được lồng ng/ực anh đang khẽ rung lên.
Anh đang cười.
Rõ ràng anh đã đặt tôi ngồi xuống xe lăn rồi, nhưng vẫn duy trì tư thế ôm lấy tôi.
"Em mất trí nhớ rồi. Quên luôn cả anh sao?"
Giọng Giang Tùy rất khẽ, ngữ điệu như đang dỗ dành trẻ con: "Bé cưng, anh là chồng em, là người chồng duy nhất của em!"
Nói xong, anh còn tinh nghịch nháy mắt một cái.
Giang Tùy và Cố Bùi Nam là hai thái cực hoàn toàn trái ngược.
Cố Bùi Nam tính tình thất thường, lúc nào cũng mang dáng vẻ trịch thượng cao ngạo.
Còn Giang Tùy lại ôn hòa lễ độ, thỉnh thoảng còn đùa vài câu vô hại, là một người quân tử khiêm nhường và đầy giáo dưỡng.
Một người tính tình tốt như anh, vậy mà lại gh/ét Cố Bùi Nam, gh/ét cay gh/ét đắng hắn ta.
Đôi khi tôi cũng tò mò, rốt cuộc trước đây giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì.
Thấy tôi không nói gì, Giang Tùy lùi lại một bước, đùa giỡn hỏi tôi: "Không tin anh à?"
Tôi vừa định mở miệng, đột nhiên có một lực kéo mạnh gi/ật phăng anh ra khỏi người tôi.
Giang Tùy không kịp phòng bị, bị quán tính hất văng xuống bãi cỏ bên cạnh.
Tôi và anh đồng loạt ngẩng đầu, nhìn về phía Cố Bùi Nam không biết đã xuất hiện trước mặt từ lúc nào.
"Ô kìa?" Giang Tùy đứng dậy, tiện tay phủi vụn cỏ dính trên quần.
"Cậu Cố lại đến nữa à?
"Cậu Cố vừa mới đính hôn, không ở bên cạnh túc trực vị hôn thê, rảnh rỗi suốt ngày chạy đến bệ/nh viện làm gì?"
"Hay là vì sắp kết hôn rồi, nên phải đến khám nam khoa trước?"
Cố Bùi Nam giữ thái độ lạnh lùng, liếc mắt nhìn Giang Tùy, giọng điệu đầy kh/inh khỉnh: "Có vẻ mày quan tâm đến đời tư của tao quá nhỉ?"
"Để mắt tới tao rồi à?"
Giang Tùy hừ lạnh: "Cậu Cố vẫn tự luyến như thế."
Cố Bùi Nam nhướng mày, bộ dáng này của hắn rõ ràng là đã có chuẩn bị từ trước.
Quả nhiên, giây tiếp theo liền nghe hắn nói: "Hôm nay tao đến đây không phải để đấu võ mồm với mày.”
Chương 6:
"Tao có dẫn theo một người đến cho mày, mày gặp thử xem."
Nói đoạn, hắn vẫy vẫy tay về phía ngoài.
Từ trên chiếc Maybach màu đen, một người đàn ông ăn mặc giản dị bước xuống.
Người đàn ông đó có nước da rất trắng, ngũ quan thanh tú mềm mại.
Vừa nhìn thấy người đó, Giang Tùy lập tức biến sắc, ngoảnh lại nghiến răng nghiến lợi chất vấn Cố Bùi Nam: "Anh dẫn cậu ta đến đây làm gì?"
Cố Bùi Nam rủ mắt nhìn tôi: "Mày cứ bám riết lấy Hà Tranh không buông, chẳng qua cũng chỉ vì muốn trả th/ù tao.”
"Bây giờ tao đã tìm lại tình cũ cho mày rồi, từ nay về sau liệu mà tránh xa Hà Tranh ra."
Giang Tùy tức gi/ận đến mức cả người run lên bần bật.
Anh bước lên phía trước hai bước, còn chưa kịp chạm vào Cố Bùi Nam, người đàn ông vừa xuống xe kia đã lao tới kéo anh lại.
"Tiểu Tùy..."
Trong lúc Giang Tùy bị người đàn ông kia bám lấy, Cố Bùi Nam đã đi vòng ra sau lưng tôi.
Hắn xoay hướng xe lăn của tôi, rồi đẩy tôi đi về phía trước.
Tôi ngoái đầu định nhìn Giang Tùy, nhưng lại bị Cố Bùi Nam dùng một tay ghì ch/ặt trên xe lăn.
"Đừng làm phiền nó, bây giờ nó đang bận hội ngộ với tình cũ rồi, không có rảnh để lo cho em đâu."
Cố Bùi Nam đẩy tôi đi một quãng rất xa, cuối cùng dừng lại ở một nơi hẻo lánh và yên tĩnh.
Hắn ngồi xổm xuống trước mặt tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi: "Nghe nói em bị mất trí nhớ, chẳng còn nhớ gì nữa sao?"
Giọng Cố Bùi Nam nhạt nhẽo, biểu cảm trên khuôn mặt cũng không nhìn ra điều gì khác thường.
Nhưng tôi thừa biết.
Con người hắn trước giờ luôn như vậy.
Càng tỏ ra bình tĩnh lại càng q/uỷ dị, giống hệt như thời tiết trước lúc giông bão kéo đến.
Cố Bùi Nam là một kẻ đi/ên.
"Đúng là đã quên rất nhiều chuyện."
Hắn khẽ bật cười, trên khuôn mặt trắng trẻo tuấn tú thoáng hiện lên một tia bi thương.
"Ngay cả tôi mà em cũng quên luôn rồi?"
Tôi cố gắng kìm nén sự thôi thúc muốn bỏ chạy, khi nói chuyện cũng gắng giữ giọng điệu bình tĩnh nhất có thể, không dám để hắn nhìn ra chút sơ hở nào.
"Chuyện trước đây tôi không nhớ nữa, Giang Tùy nói anh tên là Cố Bùi Nam..."
Bắt gặp ánh mắt của hắn, tôi liền bồi thêm một câu: "Trước đây chúng ta có quen nhau không?"
Cố Bùi Nam chống hai tay sang hai bên người tôi, giam cầm tôi trong không gian chật hẹp.
Hắn nhếch môi, khẽ cười.
"Đã từng lên giường với nhau, có tính là quen biết không?"
Tôi nén lại cảm giác trào ngược đột ngột trong dạ dày, quay đầu đi né tránh ánh mắt dò xét của hắn.
"Anh nói gì tôi không hiểu."
Cố Bùi Nam khẽ hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên buông tôi ra.
Hắn quay người chỉ tay về phía tòa nhà bỏ hoang cách đó không xa.
Tòa nhà cao khoảng sáu bảy tầng, ngay lúc này trên sân thượng đang có một người đứng đó, trên tay còn xách theo một chú mèo con đang không ngừng giãy giụa.
"Nếu chú mèo kia mà vô tình rơi xuống thì sẽ ra sao nhỉ?"
Cố Bùi Nam quay đầu nhìn về phía tôi lần nữa.
"Hà Tranh, em có muốn c/ứu nó không?
"Chỉ cần em gọi được tên của chú mèo đó, tôi sẽ giúp em c/ứu nó."
Tôi nhìn Cố Bùi Nam bằng ánh mắt khó tin: "Anh đi/ên rồi à?"
"Tôi không đi/ên."
Cố Bùi Nam vẫn mỉm cười nhè nhẹ.
"Hà Tranh, chỉ cần em nói cho tôi biết nó tên là gì, tôi sẽ giúp em c/ứu nó."
Tôi nhắm nghiền mắt lại, chung quy vẫn không tài nào kìm nén được ngọn lửa gi/ận trong lòng.
Tôi vung tay t/át thẳng vào mặt Cố Bùi Nam một cái, hắn không những không tức gi/ận mà nụ cười trên môi lại càng thêm rạng rỡ.
"Dạo này lại không chịu ăn uống đàng hoàng phải không? Sao sức lực lại yếu thế này?"
Tôi vung tay t/át hắn thêm một cái nữa.
Cố Bùi Nam lại cười càng vui vẻ hơn.
Hắn nhìn tôi, từng bước dẫn dụ.
"Hà Tranh, nó tên là gì, em còn nhớ không?
"Em không cần làm gì cả, chỉ cần nói ra tên của nó là có thể c/ứu được nó rồi."
Tôi ngước mắt nhìn lên đỉnh tòa nhà.
Chú mèo con vùng vẫy ngày một tuyệt vọng hơn, thế mà người kia chỉ xách nó lơ lửng bằng một tay, khiến người ta nhìn mà sợ hãi thót tim.
Cố Bùi Nam là một kẻ đi/ên, nhưng tôi thì không.
Cố Bùi Nam coi mạng sống như cỏ rác, nhưng tôi lại trót mang lòng dạ mềm yếu.
"Mao Cầu."
Tôi h/ận đến mức nghiến răng trèo trẹo, khóe môi Cố Bùi Nam lại càng cười tươi hơn.
Hắn từ từ đứng thẳng người dậy.
Một tay hắn nâng mặt tôi lên, ve vuốt với vẻ đầy thâm ý: "Đồ lừa gạt."
"Tôi biết thừa em không hề mất trí nhớ, ánh mắt em nhìn tôi, làm sao giống của một người đã quên tôi cơ chứ?"
Nói đoạn, hắn lại buông tiếng thở dài.
"Thật đáng tiếc quá đi, Hà Tranh."