Đây kế đêm mới ra.
Ánh pha đẹp của Kh/inh Kiều lóe lên lên tia khó hiểu, anh dịu dàng da đầu tê dại: "Sao cậu muốn giam cậu?"
Đương nhiên là...
Chẳng phải cậu cũng muốn giam à!
Với phải trốn tên chính th/ái kia nữa.
Tôi môi đáp: "Dạo này nghiện đọc tiểu thuyết có tiết giam cầm, muốn trải cảm giác bị nh/ốt lần."
Vừa nói xong, tai đỏ ửng như đ/ốt.
Tôi dám ngẩng mặt nhìn thẳng vào Kh/inh Kiều.
Cảm giác x/ấu hổ bủa vây trái tim.
Nhưng để tại, danh dự gì?
Trong lúc anh đang im như trên ngọn cỏ.
Cho đến vang lên nhẹ nhàng: "Được thôi."
Trái phịch xuống đất.
Đúng vậy mà!
Rõ ràng anh ấy cũng muốn giam sao có thể đồng chứ?
Tôi vội sung: "Phải nói trước, chỉ bị giam tháng. Khi thời gian muốn dừng lúc nào tùy rõ chưa?"
"Được."
"Với lại... cậu được làm chuyện bậy với tôi!"
Anh khẽ nhíu mày: "Chuyện bậy gì?"
Tôi ấp úng: "Là... làm cho đít nở hoa ấy."
Hoắc Kh/inh Kiều đảo liếc nhìn, trong đồng tử chứa cười hắc ám: "Ý cậu là... ngoài việc làm gì cũng được sao?"