"Trần Ngốc, có muốn vợ không?"
Tôi đang nằm phơi trên tảng đ/á giữa phơi lúa, thằng Trần Minh - trai trưởng dẫn đàn em tôi.
Nó ngậm nhánh cỏ đuôi chó trong miệng, nham hiểm:
"Ha ha ha! Ai bảo Ngốc bị ng/u, tao thấy nó tinh ranh lắm đấy!"
Đám đông ồ lên. Minh không nó sờ sờ mũi rồi khẩy:
"Mày khéo lắm. Thế này nhé, để vợ tao ngủ với một đêm, đổi lại giao nốt cái cho tao. Được không?"
Cả đột nhiên im phăng phắc. Ánh người đổ dồn về phía tôi.
Cái ý đồ chiếm Minh đâu phải mới một hai ngày. Nhà tứ hợp viện gạch đỏ, ông nội đã bỏ tiền xây to đùng, làng chỉ có một cái.
Ba mẹ mất, cái rộng thênh thang này chỉ còn mình ở.
Nhiều kẻ thèm nhưng đông quá, chúng đành nuốt nước bọt chứ không dám trắng trợn.
"Cả đời đụng đàn bà nhỉ? Suy kỹ đi?"
Tôi đứng phắt tảng đ/á, chằm nhìn xuống thằng Minh:
"Ai bảo tao đụng?"
Cả đám Minh híp giục:
"Ôi giời! Ngốc còn có bản lĩnh à?"
Mấy thanh niên khác cũng hùa như nắc nẻ:
"Kể em nghe nào, ve vãn được nào trong làng?"
Tôi giơ tay chỉ thẳng vào mặt Minh:
"Đụng phải ve Thế thì tao đã chơi với mẹ rồi đấy."