Những suy nghĩ vơ lòng nhanh chóng thể hiện rõ học tập. Đang lớp, thỉnh thoảng tôi thẫn thờ chằm chằm gương mặt nghiêng Hằng, vô thức viết lên trang giấy nháp.
Hành khác thường tôi sớm bị Hằng phát hiện. Anh lo tưởng tôi bị ốm. Hằng tốt bụng đến thế đấy.
Trong lòng tôi như tiểu nhân đang đ/á/nh nhau. Một đứa nói: "Bùi Hằng cậu đâu, là trai thẳng! Chỉ vì cậu là thân nên mới đối xử tốt thế thôi!". Đứa kia lí nhí: "Bao nhiêu muốn làm với Hằng, ở bên tôi. Mọi trêu tôi là 'vợ ta cũng mặc kệ đấy thôi!".
Sự dự tôi quyết định tìm tỏ tình. Lý liều lĩnh thế, là vì tôi chưa từng nghĩ tới viễn Hằng thể mình. Đáng lẽ... cậu tôi mà.
Cơ đến đêm diễn năm mới. Hằng đại diện lớp tôi biểu diễn violin. Bộ veston cậu đứng trên sân như chàng hoàng tử kiêu sa. Sau tiết mục, tôi cầm bức thư ướt đẫm hôi tìm đến hậu trường.
Cánh cửa hé mở. Một giọng nam r/un r/ẩy "Bùi Hằng, em... em anh!". Tôi mình, đã chạm cửa thì nghe giọng lạnh băng: "Cậu thì tôi đáp à?".
Khóe miệng tôi nhếch cậu kia nghẹn ngào: "Nhưng em thật lòng...". "Đàn ông đàn ông? t/ởm!" Hằng c/ắt ngang bằng giọng điệu gh/ê chưa từng có.
Từng lời như cứa tim. "Kinh ư? Ôn Phù bên cậu cũng gh/ê sao?!" kia hét Hằng quát "Đừng bôi Phù Phù! Cậu là thân tôi!".
Tôi mình đã rời đi thế nào, biết hôm Nam Thành hiếm hoi đón mưa tuyết. Những bông đầu mùa rơi lã chã như gieo lòng tôi.
"Phù đang ở đâu? Anh đi tìm em nhé!" tin nhắn Hằng vang Mắt tôi khốc, nỗi đ/au nghẹn ứ cổ họng. Phải làm đây, Hằng? Hóa ra em chính là thứ bi/ến th/ái kh/inh rẻ...