Tôi là một đứa âm u, x/ấu tính.
Tôi thường trốn trong góc, lén nhìn Tạ Tuấn rồi đi/ên cuồ/ng gh/en tị với cậu ấy, một học bá lạnh lùng, cao ngạo, dường như từ khi sinh ra đã sở hữu tất cả những thứ mà tôi có cố gắng cả đời cũng chưa chắc chạm tới được.
Tôi từng dùng chân mèo đóng dấu lên bài thi của cậu ấy, còn lén thả vỏ quýt vào bình nước. Chỉ cần nhìn thấy Tạ Tuấn thay đổi sắc mặt vì mấy trò phá phách ấy, trong lòng tôi lập tức sảng khoái đến mức khó tả.
Cho đến một ngày, khi tôi đang hí hoáy vẽ một con rùa lên chiếc áo đồng phục trắng tinh của cậu ấy, người và tang vật đều bị bắt quả tang ngay tại trận.
Một đôi tay lớn bất ngờ vòng qua, siết ch/ặt lấy eo tôi.
“Chơi vui không?”