Tôi tựa người trên ban công, dõi theo chiếc xe khỏi nhà để xe khuất dần dãy chung đến khi khuất dần. Dường như luôn dành cả thanh xuân để ngắm nhìn lưng Tri Văn.
Thời còn mang sách tới thường theo lưng như thế. Tri hơn sáu tuổi. Hồi mẫu mếu máo không chịu mẹ, chính bà đặt tay bàn tay ấm áp của anh. Nhưng khi còn chưa thuộc hết tên cô giáo, chuyển sang tiểu lớp một, chiếc áo đồng phục Đến lúc lên cấp hai, lại thi học.
Tôi gồng mình đuổi theo, thậm chí nhảy lớp để rút ngắn cách. Nhưng ngày trên tay giấy báo nhập học ngôi trường từng theo học, lại nghe nhập ngũ. Những tháng ở quân ngũ, do dự mãi mới đi du học thạc sĩ. Thế mà vừa đặt chân đến ngoài, nghe Tri giải ngũ cảnh sát phố.
Như số trêu chúng chẳng mấy khi cùng nhịp. Cứ như hai đường thẳng song song, mãi chẳng Dẫu cố mấy, vẫn không tài nào đuổi kịp bước chân anh.
Nên nay, khi mẹ giới thiệu Tri đối kết hôn, trước vẻ mặt lo lắng sợ từ chối, đầu nhanh chóng: "Con đồng ý".
Nhờ mối thâm giao giữa hai hình Tri in dấu suốt chặng đường trưởng của đầu chỉ coi là "con nhà người ta" xuất sắc. Không rõ tình cảm ấy chất tự bao giờ, chỉ biết lưng cao lớn ấy từ lúc nào sâu ký ức. Theo tháng, dấu vết ấy càng thêm sâu đậm.
Tôi đuổi theo suốt những dài đằng đẵng. Đến tận nay, cuối cùng cũng trở tphu nhân. Một người vợ mà không hề yêu.