Lý Hàn ôm tôi rất lâu.
Anh ôm rất ch/ặt, ch/ặt đến mức tôi tưởng mình ngạt thở.
Sếp ơi, sao sếp không siết ch*t em luôn đi—
À phải rồi, siết ch*t tôi thì sếp cũng phải bồi thường, còn phải ngồi tù nữa.
Tôi khẽ ho hai tiếng, anh mới buông tay tôi ra.
Chỉ là tôi không ngờ anh sợ bóng tối đến thế, từ đây đi vào văn phòng của anh chỉ mất một quãng ngắn mà anh cứ quyết phải nắm tay tôi.
Sau khi đưa anh vào văn phòng tổng giám đốc, tôi rút tay lại, vỗ ng/ực thề:
"Sếp, sếp hãy tạm ngủ trên ghế sofa đi ạ! Tôi ở ngoài bàn làm việc canh chừng! Yên tâm, có tôi ở đây, một trăm mét không ai dám đến gần sếp đâu!"
"Cậu đừng ra ngoài."
Giọng Lý Hàn trầm và bình thản.
Không ngờ anh nhát gan đến vậy.
"Vâng, vậy tôi sẽ ở trong cửa bảo vệ an toàn cho sếp!"
Tôi khoanh tay trước ng/ực, đứng thẳng tắp.
Lý Hàn đẩy tôi ngã nhào xuống sofa.
"Cậu ngủ trên sofa đi."
"Ơ, sếp ơi, thế sếp thì sao?"
"Tôi ngủ trên ghế."
"Cái này... không ổn đâu ạ?"
"Vậy chúng ta cùng ngủ trên sofa."
?
"Chắc.................. không đủ chỗ đâu ạ? Sếp ngủ trên sofa đi."
Lý Hàn phịch một cái ngồi xuống ghế của mình, chỉnh độ nghiêng rồi ngửa đầu nhắm mắt.
"Tôi quen ngồi ngủ rồi."
Đã vậy, tôi đành phải ngủ với lương tâm cắn rứt.
Trong giấc mơ, tôi cảm thấy có gì đó tiến lại gần người, rồi choàng tỉnh.
Lý Hàn đang đắp áo cho tôi gi/ật mình thót tim, trong lúc hoảng lo/ạn ngã chúi người, môi anh đ/ập trúng môi tôi.
Tôi và sếp, vừa hôn nhau rồi sao?