Người đàn ông giọng the thé hét rồi tới chỗ chúng tôi:
"Ôm làm gì? Không phải định dâng cho sao?"
"Dâng chứ. Nhưng sao được làm Vương? Tại sao không phải bắt gà vịt? Tại sao mọi thứ ngon lành đều về trước? Yên tâm đi, vẫn sẽ dâng, nhưng khi dâng, muốn nếm thử đã."
Khi bàn tay sờ vào đùi tôi.
Trong đầu hiện hình ảnh những anh em trong ký xá.
Tôi nhớ họ kinh khủng, nhớ về nhà da diết.
Ký xá chính là nhà tôi.
Nhưng rừng sâu núi thẳm này, ngay con đường tới đây cũng thấy, làm sao họ có thể tìm được tôi?
Tất đều ngược.
Đây đã là lần thứ ba bỏ trốn khỏi ký xá.
Hai lần đều được c/ứu.
Lần này thật sự không ai có thể c/ứu nổi rồi.
"Không được!"
Gã giọng the thé tôi.
"Làm thế này sẽ phát hiện Cứ thành thật đường đi, đến lúc ban thưởng, muốn đàn ông được? mấy viển vông."
Tôi nhét trở lại bao tải, buộc thắt nút ch*t.
Lần theo thò đầu khỏi bao, đã thấy Sơn Vương.
Ba sẽ làm lễ thành hôn với trong thức tế lễ.