Trên đường về nhà, nói của bà "âm xâm nhập" cứ đọng mãi đầu Bà lão này ngày đã nhảm thánh, không lẽ lại đang dọa tôi...
Trước đây xem thời sự, tôi từng tên bịp bợm vô đức lành m/ua nước phù, thứ đó uống như chơi.
Nhưng trước giờ tôi đâu có quen bà Tiêu, với lại bà ta cho tôi cũng chẳng đòi tiền, vậy bà ấy tính ở đây?
Nghĩ mãi không ra, thực sự chẳng hiểu nổi.
Vừa về đến cổng, tôi phát hiện cửa khóa trái, ông nội không có nhà.
Tôi sờ túi quần, chợt nhận ra chùm khóa Tim như trống đ/á/nh, năm ngoái chỉ một lần làm mất ông nội đã g/ãy hai răng của tôi.
Nhớ lại cảnh ông nội đi/ên quật tôi, tôi run bật, vội vàng quay lại tìm khóa.
Dọc đường bước chân đưa tôi trở lại trước cửa miếu. Nghiến răng cắn môi, tôi đành liều mình bước trong.
Trong miếu vắng tanh không một bóng chùm khóa nằm yên ắng bên góc bàn thờ. Thở phào nhẹ nhõm, tôi vừa với tay lấy khóa định rời thì tiếng nói quen thuộc lên ngoài cổng:
“Bà à, âm nữ kia phải tới bao giờ nữa? Cái già này ngày nào cũng phải cá, sắp không trụ nổi đây...”
Ch*t ti/ệt, là ông Nếu ông tôi miếu, chắn sẽ tưởng tôi trốn đây tránh lười biếng, thế nào cũng bị ch*t!
Mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo, mắt thoáng nhìn tấm vải phủ kín bàn tôi vội chui tọt gầm bàn trốn.