Tôi nghi ngờ cô ta đang theo dõi chúng tôi.
Nếu không sao chuyện này cô ta cũng biết được?
Hay là đã rõ ràng đến thế rồi?
"Tôi biết hết chuyện của hai người rồi."
"Cậu đúng là gh/ê t/ởm."
Tôi phủi những giọt nước trên tay.
"Ồ? Thế thì sao?"
"Cậu nghĩ bố mẹ cậu ấy sẽ chấp nhận cậu sao?"
Câu hỏi này...
Thật ra tôi chưa từng nghĩ tới.
Nhưng cũng chẳng sao.
Tôi vốn là người thích mặc kệ đời.
Không muốn nghĩ quá nhiều.
"Sớm muộn gì cậu cũng trở thành một con đỉa hút m/áu thôi."
"Sau khi nhà cậu phá sản, cậu chẳng là gì cả."
"Dựa vào đâu mà ở bên cậu ấy?"
Tôi thản nhiên nhìn cô ta.
"Dựa vào việc cậu ta yêu tôi."
"Dựa vào việc cậu ta cam tâm tình nguyện."
"Không phục thì cứ đi quấn lấy cậu ta."
"Xem cậu ta có thèm để ý tới cô không."
Tiểu Tư tức đến nghiến răng nghiến lợi.
Nhưng không dám nổi nóng.
Chắc là sợ tôi lại giống lần trước.
Tôi vòng qua cô ta, định rời khỏi nhà vệ sinh.
Ai ngờ cô ta đột nhiên kéo tay tôi lại.
"Khương Niên. Tôi có th/ai rồi."
"Tôi còn chưa từng nắm tay cô."
"Là con của Tiêu Tư Việt."
Tôi im lặng hồi lâu.
Sau đó chậm rãi rút tay về.
Tiểu Tư tiếp tục tung đò/n mạnh hơn.
"Tôi đã gặp bố mẹ cậu ấy rồi."
"Họ cũng đồng ý chuyện của chúng tôi."
"Bây giờ chỉ còn thiếu sự thành toàn của cậu thôi."
"Vậy à? Đưa phiếu khám th/ai ra xem nào."
Tiểu Tư lập tức khựng lại.
Hiển nhiên không ngờ tôi sẽ nói như vậy.
"Ai... ai lại mang thứ đó bên người chứ?"
Tôi bật cười.
"Cô nghĩ tôi sẽ tin lời cô sao?"
"Từ nhỏ đến lớn, số con gái theo đuổi Tiêu Tư Việt nhiều không đếm xuể."
"Cậu ta đến nhìn một cái còn thấy phiền."
"Còn cô..."
"Đã là bạn gái thứ tám bị cậu ta cư/ớp từ tay tôi."
"Bảy người trước, cậu ta đến một sợi tóc cũng chưa từng chạm vào."
"Cô có gì đặc biệt?"
"Hay là mọc thêm một con mắt?"
"Khương Niên, cậu..."
Tiểu Tư tức đến run người.
"Từ nay đừng tới tìm tôi nữa."
"Cũng đừng làm phiền Tiêu Tư Việt."
"Tôi chẳng còn gì để mất."
"Nếu bị ép đến đường cùng..."
"Tôi có thể làm ra bất cứ chuyện gì."
Tiểu Tư hoàn toàn sụp đổ.
Khóc lóc bỏ đi.
Sau bữa trưa.
Chúng tôi trở về nhà.
Tiêu Tư Việt nhận được một cuộc điện thoại.
Hắn tránh tôi ra ban công nghe máy.
Tôi đại khái cũng đoán được là ai.
Sau khi quay lại.
Sắc mặt hắn vô cùng khó coi.
Hắn cầm áo khoác lên.
"Ngoan ngoãn ở nhà đợi tôi về."
Tối hôm đó.
Tiêu Tư Việt không trở về.
Sáng hôm sau.
Khi tôi đang ăn sáng trong phòng khách.
Bỗng nghe thấy tiếng mở cửa.
Tôi vui vẻ chạy ra đón.
Người bước vào lại là chú Tiêu.
9
Nhìn thấy tôi.
Gương mặt nghiêm nghị của chú ấy hơi dịu lại.
"Tiểu Niên."
"Lâu rồi không gặp."
"Ba mẹ cháu vẫn khỏe chứ?"
"Vẫn khỏe ạ."
Chú Tiêu ngồi xuống ghế sofa.
"Tư Việt là đứa rất cứng đầu."
"Hôm nay chú tới là muốn cháu khuyên nó về nhà ở."
"Chú chỉ có một đứa con trai."
"Không muốn nó đi sai đường."
"Mong cháu có thể hiểu."
"Chú Tiêu, cháu không khuyên được cậu ấy, chú..."
"Tiểu Niên."
Chú ấy c/ắt ngang lời tôi.
"Sau khi gia đình cháu gặp chuyện."
"Dù là cháu hay bố mẹ cháu."
"Chú đều đã giúp đỡ không ít."
"Bây giờ là lúc cháu báo đáp chú."
"Chứ không phải cổ vũ Tư Việt làm những chuyện không nên làm."
"Nếu không..."
"Gia đình cháu cũng sẽ bị liên lụy."
"Cháu hẳn không muốn bố mẹ mình phải trải qua cảm giác không nhà để về thêm lần nữa đâu nhỉ?"