Đó là lần đầu tiên tôi đặt chân lên vùng cao nguyên.
Đi từ Bạch Ngân đến Lan Châu, từ Lan Châu đến Tây Ninh, rồi lại từ Tây Ninh lội đèo vượt núi Đạt Phản.
Con đường mòn rẽ lối ngày càng chật hẹp, mà bầu trời thì ngày một sát lại gần hơn.
Chu Dã rất ít nói.
Suốt một ngày dài, ngoại trừ ba câu "ăn cơm", "đi ngủ" và "xuống xe giải quyết nỗi buồn", gần như anh chẳng hé răng lấy một chữ thừa thãi.
Chúng tôi ngủ ngay trong buồng lái.
Anh nhường cho tôi chiếc đệm tựa lưng duy nhất để làm gối, còn bản thân thì cuộn tròn trên ghế lái.
Nửa đêm ngày thứ ba, tôi tỉnh giấc một lần.
Xe dừng trên một con đèo vô danh nào đó, ngoài cửa sổ chỉ rợp một màu đen kịt của bóng núi, chẳng trăng cũng chẳng đèn.
Chu Dã vẫn chưa ngủ, ánh sáng le lói hắt ra từ bảng điều khiển phác họa nên một phần đường nét góc nghiêng của anh.
Anh đang đưa mắt nhìn ra ngoài.
Nét mặt của anh lúc ấy làm tôi khắc ghi ròng rã suốt bao năm trời.
Đó chẳng phải là mệt mỏi, cũng chẳng phải là ngái ngủ, mà tựa như anh đang ngóng đợi một thứ gì đó, đợi đằng đẵng rất lâu, mà cũng chẳng mảy may biết liệu có đợi được hay không.
Tôi chẳng dám hé nửa lời.
Đành nhắm nghiền mắt vờ như vẫn đang say giấc.
Thật lâu sau đó, tôi nghe thấy anh khẽ buông một tiếng thở dài.