Khi tôi táo lại, mới phát hiện toàn thân anh đầy thương tích.
"Anh bị thương rồi!" kêu hãi.
Nhưng anh hoàn toàn không để chỉ hỏi:
"Cậu có sao không?"
Tôi lắc đầu.
Thực trong lòng tôi ngập tràn giác tội lỗi.
Nếu không phải vì tôi muốn giác chạy nhảy, anh không gặp phải bầy đó.
Vừa khóc tôi lau vết thương cho anh.
"Không sao." nói, "Chỉ xát chút thôi."
Tôi anh đang nói dối, vì mỗi lần tôi chạm vào, anh đều nghiến ch/ặt răng.
Trời dần tối, những bông tuyết đầu mùa bắt đầu rơi.
Năm nay núi Đông Sơn tuyết đến sớm thế.
Trước khi anh còn khỏe, ngủ ngoài trời đành.
Nhưng toàn thân đầy thương tích thêm tuyết rơi, nếu ngủ ngoài trời chắn sẽ ch*t cóng.
Tôi đi quanh chiếc tổ nhỏ của mình.
Nó quá chật, không thể nào nhét thân hình anh được.
"Không sao đâu." đoán được suy nghĩ của tôi, "Tôi ngủ ngoài này vẫn được."
"Không được!" kiên quyết phản "Sẽ ch*t cóng mất!"
[.......]
"A! nghĩ rồi!" Dưới gốc cây hòe ở Bắc Sơn có một cây rất lớn, đủ chỗ cho hai tôi.
Tôi kéo anh đi thẳng, mặc cho anh hỏi đâu.
Đến chân núi Bắc tôi mới "Tôi sẽ đi lấy ít cỏ khô lót bên trong."
Anh hiểu ý tôi, đòi đi cùng.
Nhưng tôi ép anh vào cây yên.