Đại học C rộng lớn như vậy, nếu không cố ý tìm gặp thì cơ hội tình cờ chạm mặt nhau gần như bằng không.
Không nằm ngoài dự đoán, cái topic "xây lầu" thảo luận về tôi và anh ấy trên diễn đàn trường đã hoàn toàn chìm nghỉm. Rất nhiều người thi nhau vào để lại bình luận: "Trời đất ơi, lầu 3 đúng là thần tiên tri. Dạo này hai người chẳng tương tác gì cả, chắc là toang thật rồi..."
Bạn học A: "Toang rồi, toang thật rồi!! Tình yêu tuyệt mỹ này đã tan vỡ một cách quá triệt để khiến tim tôi đ/au đến nghẹt thở!!"
Bạn học B: "Lầu trên ảo thật đấy! Làm như chính ông thất tình không bằng."
Nhìn những dòng bình luận xàm xí đó, tôi hơi buồn cười mà khẽ nhếch khóe môi, nhưng cười xong lại cảm thấy có chút xót xa đang âm thầm len lỏi lan tỏa trong lòng.
Lý Vũ Đồng ơi là Lý Vũ Đồng, mày bị sao vậy!! Chẳng phải đây là kết quả mà chính mày mong muốn sao?!
Nhưng mà...
Tôi đâu có định làm đến mức tuyệt tình như vậy chứ.
Tôi khẽ thở dài thườn thượt.
Đã mấy tuần rồi tôi không liên lạc gì với anh ấy.
Một ngày nọ, tôi đến học một môn tự chọn như cưỡi ngựa xem hoa theo thường lệ.
"Này Vũ Đồng, chỗ này có ai ngồi chưa?"
Ngẩng đầu lên thì thấy Trương Dục Phong học cùng chuyên ngành với tôi. Cậu ấy có dáng vẻ trắng trẻo thanh tú, là một trong số ít những nam sinh của khoa Ngoại ngữ chúng tôi, lại còn chọn học cùng một môn tự chọn này với tôi nữa.
Tôi đáp: "Chưa có ai ngồi đâu."
Lời tôi vừa dứt thì một giọng nói khác vang lên: "Chỗ này có người rồi."
Giọng nói này... là Thẩm Cận Hằng ư?
Trương Dục Phong vừa mới đặt balo xuống, quay đầu lại đã chạm mặt một nam sinh cao hơn cậu ấy hẳn một cái đầu. Cậu ấy bèn vội vàng xách balo lên rời đi: "Ngại quá, xin lỗi nhé! Thế để tớ đi tìm chỗ khác vậy."
Tôi cúi gằm mặt xuống, giả vờ như đang dồn hết mọi sự chú ý vào trang sách.
Thẩm Cận Hằng thản nhiên ngồi xuống vị trí ngay sát bên cạnh tôi.
Chiếc ghế cũng theo đó mà lún xuống, ch.óp mũi tôi thoang thoảng một mùi hương t.h.u.ố.c lá cực kỳ nhạt.
Đôi chân dài của anh ấy tùy ý dang ra, đầu gối khẽ chạm vào chân tôi khiến tôi phải lén lút thu chân mình lại một chút.
Tôi nhịn không được bèn lên tiếng hỏi: "Sao anh lại tới đây?"
"Em bất ngờ lắm sao?" Thẩm Cận Hằng liếc mắt nhìn sang: "Anh cũng đến để đi học mà."
"À, tại trước đây em chưa thấy anh trong lớp học bao giờ. Anh cũng đăng ký môn Sơ lược Lịch sử Hồng Kông à?"
Trông anh ấy cứ như người vẫn chưa tỉnh ngủ, đáp giọng điệu lười biếng: "Ừ, tôi cũng đăng ký. Đây là buổi đầu tiên tôi tới học trong học kỳ này đấy."
"……"
Thôi được rồi. Tôi cắm cúi lật giở cuốn sách trên bàn, sực nhớ đến câu "Đừng có chọc vào anh" mà anh ấy từng nói hôm trước. Thế là tôi cũng chẳng buồn lên tiếng nữa.
Tôi lôi từ trong hộc bàn ra một hộp kẹo, là loại kẹo cứng vị đào. Cứ mỗi lần học mấy môn chán ngắt thế này tôi lại thích ngậm một viên.
Tôi vừa dốc một viên bỏ vào trong miệng.
Hương đào nhàn nhạt lan tỏa trên đầu lưỡi ngay lập tức.
Chợt có một bàn tay vươn tới trước mặt tôi. Các khớp xươ/ng sạch sẽ thon dài, ngón út đeo một chiếc nhẫn bạc chạm rỗng, loáng thoáng còn nhìn thấy cả những đường gân xanh nhạt dưới da.
Trước kia chính là đôi bàn tay này đã từng câu mất h/ồn tôi.
"Anh cũng ăn kẹo à?" Tôi hỏi bằng giọng hơi ngạc nhiên, trông dáng vẻ anh ấy đâu có giống người thích ăn kẹo nhỉ.
Anh ấy nhếch môi: "Không cho à?"
"Cho chứ." Tôi dốc một viên kẹo vào lòng bàn tay anh. Anh ấy xin kẹo tôi một cách thản nhiên đến vậy, cứ như thể cái chuyện lần trước ép tôi vào tường hôn đắm đuối chưa từng xảy ra vậy.
Đúng là tâm lý vững thật sự.
Một tay anh chống cằm, nghiêng đầu nhìn sang phía tôi: "Cũng ngọt đấy."
"Ừm."
Tôi cúi gằm mặt, cố gắng giả vờ như không hề để ý tới ánh mắt của anh ấy.
Nói xong, anh ấy c.ắ.n vỡ viên kẹo trong miệng.
Mùi đào thanh nhẹ lượn lờ vấn vương trong không khí.
"Anh ngủ một lát, tan học nhớ gọi anh một tiếng."
Thẩm Cận Hằng nói xong, cũng chẳng thèm đợi xem tôi có đồng ý hay không mà đã nghiêng mặt gục luôn xuống bàn ngủ. Phần gáy thon dài trắng trẻo của anh lộ ra, trông hình xăm đầy ngông cuồ/ng quấn quanh nơi đó lại đặc biệt hút mắt.
Thế cũng tốt, ít ra như vậy tôi sẽ không bị anh ấy nhìn chằm chằm mãi nữa.
Môn học này chán ngắt. Thỉnh thoảng tôi lại mở sách chuyên ngành ra đọc, thỉnh thoảng lại lướt điện thoại.
Cuối cùng thì tiếng chuông báo tan học cũng reo lên to khủng khiếp.
Vậy mà người bên cạnh vẫn nằm im bất động chẳng chút phản ứng.
Ngủ say đến mức ấy cơ à! Ồn như thế mà cũng không nghe thấy sao.
Người trong giảng đường cũng lần lượt đi về, ngày một vắng vẻ hơn.
Đôi mi mỏng của anh ấy đang khép c.h.ặ.t. Giờ đây đôi mắt vốn đầy ngông cuồ/ng bướng bỉnh lại biến thành một vòng cung dài yên bình đến lạ.
Chắc cũng chỉ có những lúc thế này trông anh mới hiền lành, ngoan ngoãn được một chút.
"Thẩm Cận Hằng, dậy thôi."
Anh ấy chẳng hề có chút phản ứng nào.
Tôi lay lay cánh tay anh ấy: "Tan học rồi, dậy đi Thẩm Cận Hằng."
Có vẻ tên này ngủ rất say. Tối qua không nghỉ ngơi tốt sao, làm gì đến mức đấy chứ. Đột nhiên trong đầu tôi lóe lên một ý nghĩ kỳ quái: tôi muốn nhìn xem rốt cuộc hình xăm của anh ấy là hình gì, thế là tôi đ.á.n.h liều gh/ét sát lại gần hơn.
Ai ngờ vừa ngước mắt lên đã lập tức chạm phải đôi mắt đen láy và hoàn toàn tỉnh táo của anh ấy.