Tôi ôm ch/ặt đôi chân ngồi giữa đường, đầu gối đ/au đớn không thể đứng dậy, nước mắt rơi lã chã.
Khi tôi đã khóc mệt nhoài, một chiếc xe màu đen từ từ tiến về phía tôi, bấm còi hai tiếng.
Tôi biết mình đang chắn đường, cố chống tay xuống đất đứng lên nhưng vết thương ở đầu gối bị gi/ật mạnh, đành bất lực buông xuôi.
Xe buộc phải dừng lại, một người đàn ông trung niên bước xuống, ông ăn mặc khác biệt hẳn so với nơi này.
Ông đi đến trước mặt tôi, nhìn thấy vết thương thì thốt lên: “Cháu gái, nhà cháu ở đâu?”
Cổ họng tôi khàn đặc vì khóc, cũng chẳng buồn giải thích mình là con trai, liền chỉ tay về một hướng: “Nhà cháu... Ở ngay kia.”
Nhìn theo hướng tôi chỉ, thấy nơi đó là khu rừng bạt ngàn không điểm cuối, ông đành bế tôi lên đặt vào ghế sau xe.
Khi ngồi vào xe, tôi mới phát hiện ở ghế sau còn có một anh trai lớn tuổi hơn.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh lúc nào không hay, đôi mắt chúng tôi chạm nhau.
Anh đang chậm rãi lau tay, tháo dây tai nghe trắng ra, liếc nhìn tôi: “Chú Vương, con cái nhà ai thế?”
Chú Vương dịu dàng đáp: “Thiếu gia, cô bé không biết nhà ở đâu. Hay chúng ta đưa về xử lý vết thương trước đi? Dân làng hẳn phải biết là con nhà nào, lát nữa tôi sẽ đi hỏi.”
Anh biểu cảm lạnh lùng, nói cũng ít, chỉ thốt lên một chữ: “Ừ.”