Một giọng nữ vang lên chói tai phá tan không khí lãng mạn.
"Hai người... đang làm gì thế?"
Nghe giọng quen thuộc, toàn thân tôi cứng đờ, ngơ ngác nhìn người đã đứng bên cạnh từ lúc nào - mẹ tôi.
Trong ánh mắt bà lúc này tràn ngập kinh ngạc, phẫn nộ và sự gh/ê t/ởm.
Môi tôi mấp máy vài lần nhưng không thốt nên lời.
Triệu Dực Tắc bình tĩnh hơn nhiều, kéo tôi vào lòng rồi lùi vào tầng hầm.
Cánh cửa khép lại.
Mẹ tôi như đi/ên cuồ/ng gào thét ngoài cửa.
Vẻ ngoài ôn hòa, thanh lịch giả tạo biến mất, chỉ còn lại sự á/c ý trút lên tôi.
"Lý Bân! Mày cút ra đây ngay!"
"Đồ bi/ến th/ái mất dạy! Tao nuôi phải cái thứ vô liêm sỉ như mày? Mày dám dụ dỗ con trai nhà họ Triệu? Mày phát cuồ/ng vì đàn ông à?"
"Biết mày mắc bệ/nh th/ần ki/nh tao đã không nên đưa mày về, thà đưa mày đi làm đĩ cho xong, để mày ch*t ngoài đường..."
Những lời sau tôi không nghe rõ nữa.
Triệu Dực Tắc lấy tay bịt ch/ặt tai tôi, đáy mắt tối sầm.
Dù bàn tay chẳng cách âm mấy, nhưng lạ thay, thế giới tôi bỗng tĩnh lặng, chỉ còn hình ảnh đôi môi anh mở ra rồi đóng lại.
Không nghe được lời, nhưng nhìn khẩu hình, tôi biết anh nói: "Đừng nghe."
"Bẩn thỉu."