Sau khi khô tôi ngày sách chăn, thoại soi chữ.
Học lén, đ/è bẹp tụi bây. Mọi tưởng tôi chỉ học mười tiếng. Thực ra ban đêm tôi học thêm năm tiếng nữa!
Một lát sau nghe tiếng cửa, giọng nói vọng trong chăn.
" Sao nay Túc An lại sớm thế?"
Tiêu Thần không chắn: "Chắc rồi."
Đúng vậy, đúng phút Tiêu Thần đang chân cho tôi.
Ba tiếng sau, ký túc xá đã im ắng. Chắc lũ đều rồi.
Hừ.
Tối nay tôi sẽ học thêm tiếng nữa! Đè bẹp bọn mày!
Tôi chầm chậm lật sách, phát ra tiếng động. Đang mơ chăn bị hé khe hở. Quay đầu lại, tôi Tiêu Thần.
“...”
Hai nhìn nhau im lặng. Cái không khí này ch*t đi được!
"Cái muốn học chung không?"
Tôi thử hỏi.
Nếu sẽ không mách lẻo.
Còn nếu không...
Hừ hừ.
Tôi phải đuối. đống biện pháp xử lý.
Kết quả là...
Chưa nghĩ kế đã thấy mất rồi. chần chừ giây.
Hai đắp chăn khiến chỗ ních. là khi Tiêu Thần đã cao hơn 1m9 toàn cơ bắp.
Tôi phớt lờ hơi thở gấp gáp của ấy, tục học.
Đột nhiên có cánh tay vòng qua tay đó trọn phần bàn tay đặt bụng tôi.
Ơ? Cái gì này?
Thôi kệ. Miễn không làm phiền việc học, lại không quan trọng.
Tiêu Thần thầm bên tai.
Tôi đeo tai nghe nghe tiếng Anh.
"Túc mảnh quá…”
"Bụng chỉ muốn vuốt mãi thôi…”
“Túc An ơi..."
Chẳng mấy tôi không thể bình tĩnh nữa,"tiểu Thần" đang hiện rõ rệt quá.
"Cậu dịch sang bên kia đi, kiềm chế chút, không thì... ra toilet giải đi?"
"Không cần... sẽ đ/á/nh người, tôi thôi là được."
Tôi nghĩ.
Cũng phải. Lỡ đêm khuya việc học lén bị phát hiện toi. được!
"Vậy dịch sang chút đi."
Tôi đẩy ra mép giường.
Nhưng không những không nhúc nhích, bày ra vẻ mặt vô tri không hiểu.
Tôi hít sâu tục đọc sách.
Không sao, chỉ hơi vướng chút thôi. Mình được mà.