Ta Nguyệt Lão, hiện tại cùng tướng khiến chư thần nghe danh đều kh/iếp s/ợ cùng trải một tình duyên.
Chỉ là, lúc hạ xảy sự cố, quyển cách bị cầm nhầm.
Thế là, tướng lưu đa tình, còn "hồng nhan họa quốc" bạc mệnh.
1.
Chiến thần sắp hạ trải tình truyền khắp Thiên giới náo nhiệt thôi.
Chư thần đều rục rịch bàn tán, háo hức chờ xem xui xẻo nào sẽ phải nhận nhiệm này.
Khi Mệnh truyền nằm hăng say chấp bút.
Thiên lệnh, tình phải viết sao cho thật ngược. Thế liền cầm bút múa một trận, vài ngàn chữ b/i a/i đ/au kh/ổ được trải đầy trên giấy, tạo nên một tình dây dưa m//áu ch//ó.
Tư Mệnh thảo, ngó ta, vẻ như muốn nói gì nhưng thôi.
"Chưa đủ sao?" biểu cảm khó xử hắn, thử hỏi: "Hay để sửa lần nữa?"
"Không không... đừng, sửa nữa, thế này… được rồi." Mệnh xua tay.
"Vậy sao ngươi còn làm cái vẻ đó?" ngắm kiệt tác mình, ngẩng lên, nói: "Mau về báo Thiên Đế, tình Thần đã viết cần người nhận nhiệm nữa xong."
"À... lần chính đó." Mệnh nói tiếp.
"Ồ? Đã hỏi một cách hờ hững.
"Chư thần ai muốn Mệnh thở dài, "Vì thế Thiên hạ lệnh định."
"..." Đã mức rồi sao.
"Thế đi thôi." sửa một chút, định ngoài thấy Mệnh vẫn đứng yên, nhúc nhích. Trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành.
Quả nhiên, từ trong ng/ực một mảnh giấy nhàu nát, run cho ta.
"Vừa rồi trên đã đây phần cuối cùng… dành cho ngươi."
Ta im lặng nhận lấy, vẻ Mệnh, cần cũng biết kết quả thế nào.
Là Thiên đùa giỡn à?
Ta bóp mảnh giấy, định tìm Thiên luận bị Mệnh ngăn lại.
"Thiên nói, cần giúp Thần tình cuối sẽ thưởng gấp ba bổng Mệnh tung đ/òn ch/í m/ạng.
Ta bắt động, dù sao cũng thân viết ra, thảm thảm thật, nhưng bổng lộc gấp ba, nghiến răng chấp nhận.
"Được! làm!"