Sau khi giải quyết rắc rối ở công ty, tôi không còn gì phải lo lắng.
Ngày ngày vui vẻ đi làm, hạnh phúc tan ca.
Thi thoảng lại hẹn hò cùng Phó Tự Hành.
Chỉ có điều càng gặp nhiều, mỗi tối chia tay lại càng lưu luyến.
Như tối nay.
Tôi ngồi lòng Phó Tự Hành, quyến luyến không rời.
Môi mềm mại cọ vào môi anh.
"Cùng là Beta, sao anh có body đẹp thế? Lại cao thế này, sao em không được?"
"Bảo bảo thế này là hoàn hảo rồi, anh rất thích. Nếu em có thân hình như anh, thì anh ôm em hay em ôm anh đây?"
Tôi tưởng tượng cảnh đó.
Quả thật không ổn lắm.
Tôi cười ôm lấy eo Phó Tự Hành.
Cả người nép vào lòng anh.
Phó Tự Hành dễ dàng nhận ra điều khác thường.
Kéo tôi ra khỏi lòng.
Hai tay nâng mặt tôi.
"Hôm nay không muốn về nhà sao? Bảo bảo cứ tiếp tục cọ xát thế này, đêm nay có về được hay không còn chưa biết đâu."
Lời nhắc nhở của anh như tuyên bố thẳng thừng.
Tôi đâu phải trẻ con.
Đương nhiên hiểu ý anh.
Chỉ là chưa nghĩ tiến triển nhanh thế.
Dù mới quen, Phó Tự Hành đã hôn tôi.
Nhưng sau hai tháng hẹn hò.
Chúng tôi mới dừng lại ở mức hôn nhau.
Dù cảnh sau nụ hôn có nóng bỏng cỡ nào, anh đều kiềm chế được.
Kéo áo cho tôi.
Không bước tiếp.
Nhưng nếu thật sự suy nghĩ.
Tôi cũng không muốn tiến xa hơn lúc này.
Dù...
Phó Tự Hành trông rất có năng lực.
"Không muốn xa anh, hay là lên nhà em chơi?"
Phó Tự Hành thở dài.
Ôm tôi cười.
"Bảo bảo thật sự coi anh là Liễu Hạ Huệ rồi à? Anh không có sức chịu đựng tốt như em nghĩ đâu. Lên đó rồi, em nghĩ anh còn rời đi được không?"
Muốn nói không về thì ở lại.
Nhưng nghĩ nhà tôi chỉ có một phòng ngủ.
Khác nào chủ động mời anh.
Cuối cùng.
Tôi từ bỏ ý định.
"Vậy thôi, muộn rồi, anh về đi, em cũng lên nhà đây."
Chưa kịp trườn khỏi đùi anh, lại bị kéo cổ tay.
Ngã ngửa vào lòng.
Tôi ngơ ngác nhìn ánh mắt anh.
"Sao thế?"
"Thật không muốn xa anh? Còn một cách, muốn nghe không?"
"Gì?"
"Dọn đến ở cùng anh."
Đề nghị của Phó Tự Hành khiến tôi do dự.
Bản thân tôi...
Đúng là có tâm nhưng không có gan.
Dọn đến khó nói tôi có sợ hay không.
Nếu từ chối, chắc anh cũng buồn lắm.
Đúng lúc tôi lưỡng lự, Phó Tự Hành cúi đầu, trán áp vào xươ/ng quai xanh tôi.
Giọng nhuốm vẻ tủi thân.
"Anh biết bảo bảo cảm thấy hơi nhanh, nhưng xung quanh em có quá nhiều người nhòm ngó. Anh thực sự cảm thấy bất an, nhưng không dám nói."
Nghe lời yếu mềm của anh.
Lòng tôi cũng mềm theo.
Nghĩ lại lý do ban đầu tìm anh yêu đương.
Cảm thấy có chút áy náy.
"Hơn nữa nhà anh rộng hơn, cũng có phòng riêng. Anh đề nghị em dọn đến chỉ để ngày nào cũng được đưa em đi làm. Chúng ta sẽ ở phòng riêng biệt."
"Thật không?"
"Anh hứa."
Tôi nhìn vào đôi mắt thành khẩn của anh.
Cuối cùng gật đầu.
"Vậy... em đồng ý."
Phó Tự Hành như trẻ con được quà, ôm ch/ặt tôi hôn lên trán.
"Anh sẽ thu dọn phòng tốt nhất cho em!"
Nhìn anh vui sướng thế, tôi cũng bật cười.
Thì ra...
Được ai đó trân quý đến thế.
Là cảm giác ấm áp thế này.