Hôm nay là ngày thứ ba, người đến xem đông hơn, lại thêm nhiều gương mặt lạ.
Thành thật mà nói, lòng tôi bắt đầu nôn nao. Bọn thầy phù thủy ki/ếm tiền thường làm việc kín trong nhà người gặp họa, mong giải nạn. Thật hay giả chẳng quan trọng, chỉ cầu lòng được an.
Nhưng lần này bố tôi lại làm ầm ĩ, gọi cả làng đến xem, dễ sinh chuyện lắm.
Ngôi làng miền núi này khác những lần trước, không hẻo lánh đến thế, mà nước giấm trắng này cũng chẳng phải phương pháp cao siêu gì. Lúc này, chỉ cần người có chút học thức hay thích xen vào chuyện người khác là nhìn ra ngay mánh khóe trong này.
Sáng sớm, chẳng cần tôi đ/á/nh chiêng gõ trống rao nữa. Hôm nay đã có kẻ hiếu sự cầm điện thoại quay sân nhà. Đặc biệt là thằng tóc vàng kia, méo miệng ngậm tăm, tay giơ điện thoại, mặt hớn hở vẻ hả hê.
"Mọi người ơi, đây chính là thầy phù thủy tôi nói hôm qua. Hôm nay chúng ta sẽ livestream cảnh nồi gang nấu người sống, cho mọi người thỏa mắt nhé! He he."
Thằng tóc vàng lại đang livestream!
Tôi cuống quýt trong lòng, bất an nhìn bố, nhưng ông dường như chẳng nhận ra nguy cơ nào.
Sắp đến giờ nhóm lửa rồi, lúc này, Dương Lão Nhị cũng cởi trần chỉ còn chiếc quần đùi. Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ chờ bố tôi làm phép.
Tôi đành nghiến răng chui vào bếp, xách xô nước đã pha chế sẵn định khiêng ra. Ngay lúc đó, bố tôi bước vào. Ông đổ sạch nước tôi chuẩn bị trước đó. Rồi thay bằng nước giếng thường. Lúc này, tôi đứng hình.