-
Đêm qua, nằm mơ cuốn tiểu thuyết.
Nam tổng tài bá đạo, đẹp trai nhiều tiền; đuối cứng cỏi, xinh đẹp đáng yêu.
Nhưng giữa bọn họ luôn có á/c nhảy nhảy lui.
Ừ, đúng rồi, nam tên tên chồng chưa cưới tôi, tên Mộc Tiểu, á/c kia tên Tô Viện Viện, tên tôi.
Loại cảm giác thay thế này khiến khó chịu, đặc biệt khi á/c đủ trò ngốc nghếch ki/ếm chuyện vả mặt, khiêu khích nam đủ kiểu vả mặt, cuối hại gia đình mình cửa nát nhà, khiến tức mức tỉnh giấc!
Khi công ty nhìn cô gái chạm ng/ực sắp tức ch*t mất.
Nhưng nghĩ lại, cho dù Thành thật sự muốn có gì cô ta thì cũng không mức chọn ở công ty, chứ đừng chi thể mắt đông đảo thư phòng.
Nếu xông chất vấn thì kẻ đ/ần độn.
Vì thế đợi họ rời đi hết lặng đi văn phòng hỏi thư Hứa chuyện vừa nãy sao.
Thư Hứa cũng kiểu hỏi chấm cực mạnh, cô gái tên Mộc Tiểu, thực sinh được tuyển vào.
Không hiểu sao nay khi bưng cà phê cho cô ta bất cẩn đổ lên áo Thành.
May mắn thay, trong văn phòng Thành có sẵn quần áo đồ dùng ngày anh thay đồ ngay nên không trì hoãn cuộc họp.
Ai ngờ lúc rời khỏi văn cô gái kia giơ giấy vệ sinh lên cho Thành….
Nói thư Hứa cũng không giấu được vẻ kh/i/nh thường mặt: “Giám đã thay quần áo rồi, chỉ cần không m/ù cũng nhìn thấy, cái gì lau? Lòng dạ Tư Mã Chiêu…”
Tôi ôm đầu không nên lời.
Những cái tên trùng khớp.
Vậy ra, á/c?
Siêu khó chịu.