Bà nội say ch*t, ta len lén rén bò dậy, nhẹ nhàng trèo qua bà.
Chân chạm nội đột nhiên trở vươn tay nắm lấy cổ chân ta.
“A Anh, đi đâu đó?”
“Con… đi tiểu, ban nãy nhiều quá…”
Ta run lời, nội khẽ một tiếng, rồi buông tay.
Ta dám thắp đèn, men tường bước tới sau bình cởi quần ngồi lên Kỳ chẳng giọt nào, chỉ là ban nãy hoảng quá độ.
Tiếng chảy róc rá/ch vang lên khiến ta tự mình hổ vô cùng.
Ngồi bô, cả ngừng lẩy bẩy, sợ đến độ tay chân lạnh toát.
Ta đã dám chắc nội chính là Hổ Cô Bà!
Giường trong hơn một nội vóc dáng thó, lại đó… Dù với tay thế nào cũng thể chạm tới cổ chân ta!
Hơn nữa, muốn kéo ta, nắm tay ta là tiện nhất kéo chân chỉ thể là cái thứ kia… sợi dây thừng đỏ giường cũng chính là cái đuôi của bà!
Ta phải nghĩ cách khỏi phòng. Nhưng thể tìm mẫu được… Bọn họ cũng thể tưởng.
Vậy thì… trốn ở đâu mới ổn?
Ta cố gắng bình tĩnh lại, mặc quần xong đứng dậy, hít sâu mấy hơi liền.
Bên trái bình là giường ngủ, bên phải là cửa ra.
Ta “ư ử” giả ôm bụng đ/au, khom lết bước về bên phải, cố tiếng chân.
Thân ló ra khỏi bình liền chạm mặt một khuôn mặt già nua.
Da nhăn cây, đen mực, nhe cười, trắng nhọn hoắt, nội đang cười nhìn ta!
“Aaaaaa”
Ta hét thảm một tiếng, cả lùi lại, tim ngừng đ/ập.
bà nội lại nụ cười, giơ tay bịt tai:
“A Anh, sao cứ hoảng vậy?”
“Nghe chưa xong, ta mới ra xem thế nào.”
“Ôi bụng vẫn lắm…”
Ta ôm bụng rên rỉ, chậm ngồi lại bô.
“Bà còn phải ngồi thêm một lúc nữa. Người về giường nghỉ trước đi, nền đất lạnh lắm.”