Đó là một chiếc đồng treo tường cũ do chủ nhà để đúng giờ chuông sẽ lên.
Đồng thời nghe thấy tiếng cửa.
Hẳn là Phú tự đi ngoài.
Đúng vậy, nó còn biết cửa.
Lúc chỉ cảm thấy nó thông minh, bây giờ nghĩ chỉ thấy lạnh hết cả sống lưng.
Bình thường Phú sẽ ngoài đi bộ khoảng một giờ.
Không thể chần chừ thêm nữa, nhanh chóng thu dọn đồ buổi tối sẽ McDonald's nghỉ tạm một đêm.
Kết vừa ra, m/áu chảy.
Phòng khách tối om.
Ngoài sổ, sao trời trăng còn treo trên cao.
Trời đâu, rõ vẫn là nửa đêm!
Tôi chợt nhớ phòng của không sổ, chỉ dựa vào tiếng chuông thì kết trời sáng.
Tôi thức nhìn vào chiếc đồng trên tường.
Trong góc, một đôi đồng tử màu xanh nhạt đặc chói mắt.
Là Phú Quý!
Nó đang ôm đồng hồ, duỗi hai chân quay kim đồng về đúng giờ!
Tiếng nuốt nước rất rõ trong màn đêm yên tĩnh.
Phú từ từ quay đầu nở một nụ cười cứng nhắc với tôi.
“Khà khà, còn tưởng là cậu không nghe thấy nữa chứ?”
Âm kia rất khó giống một ngụm đờm đặc dính trong họng
Mồ hôi tuôn mưa, chảy từ xuống thắt lưng.
Nó, nó thể nói chuyện!!!