Mặt trời đã hoàn toàn mọc lên.
Không ngoài dự đoán, anh ấy vẫn ngồi bên cạnh tôi.
Nhưng thực ra, tôi luôn mong chờ điều này.
Đầu th/ai cái gì chứ.
Tôi hy vọng anh ấy sẽ luôn ở bên cạnh tôi.
Chỉ có điều tôi vốn miệng lưỡi cứng cỏi, thích tỏ ra lạnh lùng, không dám thừa nhận mà thôi.
Thực sự sốt rất khó chịu, giờ tôi đã gần 40 độ rồi, đầu đ/au nhức, toàn thân đ/au cơ, chóng mặt, hô hấp cũng không thông...
Nhưng tôi vẫn luôn cố chịu đựng, buộc mình phải tỉnh táo hết sức.
Tôi muốn dồn hết sức lực, tận hưởng trọn vẹn khoảng thời gian có Thẩm Vũ Đồng bên cạnh.
"Sao anh vẫn còn chưa biến mất hả?" Tôi buông lời trêu đùa, "Còn muốn em làm gì cho anh nữa?"
Anh ấy có chút ngượng ngùng.
"Nói ra thì sợ em không đồng ý."
Tôi thở dài: "Đừng lề mề, nói nhanh đi!"
Anh ấy cười đầy áy náy.
"Anh muốn nói, bình minh đẹp thế này, giá như được chia sẻ với em một đoạn tình tiết trong Naruto thì hay biết mấy."
Tôi trợn mắt.
Còn điều gì ng/u ngốc hơn thế nữa không?
Bình minh đẹp thế kia, anh có thể tỏ tình, hoặc hôn em kia mà!
Thế mà anh ấy lại định kể cho tôi nghe cốt truyện phim hoạt hình Naruto?
"Anh bị nghiện rồi hả?"