Vì Giang Thịnh buổi tối không về ký túc xá, giờ tôi lại không biết anh ấy ở đâu, thật sự không thể chặn được người.
Không còn cách nào khác, chỉ có thể câu anh ấy ra thôi.
Chiều tối, tôi đăng một dòng trạng thái chỉ Giang Thịnh nhìn thấy, kèm định vị, nội dung đơn giản.
[Tâm trạng không tốt, ra ngoài uống rư/ợu.]
Sau đó tôi mặc chiếc áo sơ mi lụa cổ sâu đi đến quán bar, chờ cá cắn câu.
Nhưng ba ly rư/ợu đã cạn, vẫn chẳng thấy bóng người.
Một quý ông mặc vest chỉn chu bước đến bắt chuyện: "Uống rư/ợu một mình à? Anh mời em một ly nhé?"
Tôi mơ màng đưa ngón trỏ lắc lắc: "Tránh xa tôi ra, tôi đang câu cá, anh ở gần quá cá không cắn câu đâu."
Người đàn ông tiếc nuối tặc lưỡi, hiểu ý gật đầu, bước đi.
Ánh đèn mờ ảo, nam thanh nữ tú trong vũ trường quấn quýt, khắp nơi tràn ngập không khí mơ hồ.
Đã đuổi ba lượt người đến bắt chuyện, nhưng vẫn không thấy người tôi chờ đến.
Tôi càng nghĩ càng tức, uống cạn ly rư/ợu whisky trong tay, gọi điện thoại thẳng cho anh.
Điện thoại vừa kêu một tiếng đã được bắt máy.
"Giang Thịnh! Đồ vô lương tâm nhà anh! Sao anh còn chưa đến!"
"Anh yên tâm để em đi uống rư/ợu lắm ha? Hả? Giả sử em say khướt bất tỉnh bị người ta lợi dụng thì sao! Anh hối h/ận chỗ nào mà kịp?!"
"Anh không quan tâm em! Anh hoàn toàn không yêu em! Đáng lẽ em..."
Lời gào thét chưa dứt, đầu dây bên kia vang lên giọng nói điềm đạm: "Quay lại."
Kỳ lạ thay, dù tiếng nhạc trong bar đinh tai nhức óc, nhưng tôi lại nghe rõ từng lời anh nói.
Tôi ngơ ngác quay đầu, bất ngờ thấy Giang Thịnh ẩn mình trong góc tối, ánh đèn xoay tròn thỉnh thoảng chiếu rõ chiếc hàm sắc nét như d/ao khắc của anh.
Tôi nhếch mép cười, loạng choạng đi tới, bám lấy anh như một vũng bùn.
"Sao giờ anh mới đến, em chờ anh lâu lắm rồi."
Giang Thịnh một tay đỡ eo tôi, ngăn tôi trượt xuống, nhíu mày nói: "Về nhà."
Tôi vòng hai tay qua cổ anh, vùi vào lòng anh: "Được thôi, anh đưa em về nhà."