Tôi cau mày, tôi có ý đó đâu?
"Tiêu Tiêu, con muốn làm lo/ạn cũng phải có chừng mực thôi, đây là khu biệt thự đắt đỏ nhất giới thượng lưu Bắc Kinh đấy."
"Chỉ dựa vào cặp cha mẹ nuôi b/án cá của con, tiền lương mười năm của họ cũng không m/ua nổi cái phòng này đâu."
"Căn phòng này đúng là hơi nhỏ, lát nữa ta sẽ bảo bà Vương dọn dẹp tầng trên, nhường cho con một phòng lớn hơn."
Tôi lắc đầu.
"Con không có, con chỉ nói sự thật thôi."
Sắc mặt ông chủ Lâm lập tức sa sầm xuống.
"Sao hả, con vẫn chưa biết đủ sao? Có cần ta nhường phòng của ta cho con luôn không? Chúng ta đón con về đã là phúc phận lớn nhất đời con rồi."
"Nếu không phải vì con là con gái chúng ta, e là cả đời này con chỉ biết gi*t cá ở chợ thôi. Thế giới của tầng lớp thượng lưu không phải cứ nỗ lực là vào được. Đã đến đây rồi thì muốn ở lại thì phải biết điều một chút."
"Đừng mang cái thói âm dương quái khí ở bên ngoài về nhà, nếu còn có lần sau, ta không tha cho con đâu."
Đêm xuống, tôi nằm trên giường trằn trọc không ngủ được.
Mở điện thoại định nhắn tin cho mẹ.
Nhưng nghĩ đến việc hôm nay mẹ dặn tôi phải học cách tự lập, tôi có chút đắn đo.
"Mình chỉ gửi một câu thôi, chắc không tính là làm phiền đâu nhỉ."
Cuối cùng vẫn không kìm lòng được, tôi gửi một tin nhắn qua.
"Mẹ ơi, mẹ đang làm gì thế? Ăn cơm chưa? Hôm nay có đá/nh bố không? Da mặt bố dày lắm, đừng dùng tay, nhớ dùng gậy nhé. Mẹ ơi, con nhớ mẹ quá, con có thể đến tìm mẹ không ạ?"
Một phút trôi qua, đầu dây bên kia không trả lời, tôi có chút hụt hẫng.
"Ting!"
Nghe tiếng tin nhắn, tôi hưng phấn nhảy cẫng lên.
"Mẹ mày ngủ rồi, tao là bố mày đây."
"Cao Tiêu Tiêu, gan to lắm, dám lén lút nói x/ấu tao à, tao ghi nhớ rồi đấy."
"Đến lúc đó tao nhất định sẽ cho mày cảm nhận thế nào là tình phụ tử như núi, bằng đúng cái gậy mà mày bảo đấy."
"Cúp đây, tao với mẹ mày chuẩn bị đi hưởng tuần trăng mật, không có việc gì thì đừng làm phiền bọn tao."
Tôi sợ đến mức vội vàng vứt điện thoại đi.
Đồ b/ệnh kiều cuồ/ng yêu, đáng đời ngày nào cũng bị đá/nh.
....
Sáng sớm hôm sau, tiếng gõ cửa đá/nh thức tôi dậy.
"Ai thế, đang ngủ mà, đừng ồn."
Tôi đứng dậy mở cửa, ngoài cửa là bà Vương.
"Tiểu thư, gọi cô mãi không thấy trả lời, ông chủ và mọi người đang đợi cô ở phòng ăn dùng bữa sáng đấy."
Tôi ngẩn người, cuộc sống hào môn kỷ luật đến thế sao? Mới mấy giờ chứ.
Tôi rửa mặt qua loa, đầu bù tóc rối đi xuống phòng ăn.
"Chào buổi sáng mọi người."
Tôi chộp lấy một cái bánh rồi nhét vào miệng.
Ông chủ Lâm sa sầm mặt, giọng điệu rất lạnh lùng.
"Đặt xuống cho ta, không có chút quy củ nào cả, chẳng lẽ họ dạy con ăn uống như thế sao?"
....
Bà Lâm cau mày.
"Tiêu Tiêu, bố con còn chưa cầm đũa mà, sao chưa chịu đặt xuống."
"Hơn nữa, ở nhà họ Lâm chúng ta, bảy giờ phải dậy tập thể dục buổi sáng, tám giờ dùng bữa, đây là quy củ, lần sau chú ý nhé."
Nghe bà ta nói, tôi suýt nữa thì bị miếng bánh làm cho nghẹn ch*t.
"Cái gì, bảy giờ đã phải dậy, nói là hưởng phúc cơ mà? Đây mà là hào môn sao?"
Tôi yếu ớt giơ tay lên.
"Cái đó, con có thể không dậy sớm thế được không ạ? Bình thường con toàn ngủ đến khi tự tỉnh thôi."
"Mẹ con bảo rồi, con gái chỉ cần ngủ đủ giấc làm đẹp thì mới giữ được tinh thần sảng khoái, tâm trạng mới tốt được."
Bên cạnh vang lên tiếng cười nhạo của Lâm Nhược Nam.
"Chị à, đây là nhà họ Lâm, không phải sạp cá, chị định chống lại quy củ của bố đấy à?"
Ông chủ Lâm ngẩng đầu, ánh mắt u ám rơi trên người tôi.
"Đủ rồi, nếu con còn nhắc đến người đàn bà b/án cá đó một lần nữa thì cút ra ngoài cho ta."
"Thật không hiểu họ đã cho con uống bùa mê th/uốc lú gì mà con lại coi trọng họ hơn cả nhà họ Lâm?"
"Không có lấy một chút giáo dục, nếu biết con là loại người như vậy, ban đầu chúng ta đã không đón con về."
Đôi mắt tôi sáng lên, cơm cũng chẳng muốn ăn nữa.
"Ông nói thật đấy à? Nếu vậy thì phiền ông đưa con về đi ạ."
"Con tưởng ta không dám chắc!"
Đang trong cơn gi/ận dữ, ông chủ Lâm giơ tay định sai người đuổi tôi ra ngoài.
Lúc này bà Lâm kéo tay ông ấy, nháy mắt ra hiệu.
"Tiêu Tiêu à, bố con đang gi/ận thôi, con đừng để bụng, con là con gái của chúng ta, không ai thay đổi được sự thật này đâu."
"Chỉ là con như vậy đúng là không tốt, con xin lỗi bố một câu đi."
Ông chủ Lâm hừ lạnh một tiếng, giọng điệu bình tĩnh hơn nhiều.
"Hừ, thật không hiểu bao năm qua họ đã dạy con cái thứ gì nữa."
"Bây giờ, ra ngoài quỳ một tiếng, suy nghĩ xem mình sai ở đâu, rồi viết bản kiểm điểm mười nghìn chữ, tối nộp cho ta."
Tôi gật đầu, ngay khi họ tưởng tôi sẽ thỏa hiệp, tôi lấy điện thoại ra.
Rất nhanh, đầu dây bên kia vang lên giọng nói lạnh lùng của mẹ tôi.
"Có rắm thì mau đá/nh đi, đang bận gi*t cá đây."
"Mẹ ơi, người nhà họ Lâm nói mẹ là kẻ b/án cá hôi hám, không có giáo dục, còn bắt con quỳ xuống xin lỗi và viết bản kiểm điểm mười nghìn chữ nữa."
"Nhưng con chưa từng viết kiểm điểm bao giờ, mẹ ơi, mẹ có biết viết thế nào không ạ?"
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi vang lên một tiếng gầm.
"Tao biết con khỉ khô ấy!"
"Tút... tút... tút...."
Gọi lại lần nữa thì điện thoại đã tắt máy.
Tôi lè lưỡi, không lẽ mẹ tôi đ/ập luôn điện thoại rồi?
"Chị à, em cứ tưởng trước đây chị sống hạnh phúc lắm, hóa ra toàn là diễn cả thôi à."
"Vừa nãy em nghe thấy bà ấy m/ắng chị rồi, chị đừng diễn kịch chọc gi/ận bố mẹ nữa."
Lâm Nhược Nam ở bên cạnh âm dương quái khí.
"Mẹ không m/ắng tôi, mẹ làm thế là vì yêu tôi thôi."
Tôi nói là sự thật, dù sao mẹ đối với bố tôi toàn là động tay động chân, chứ với tôi chưa bao giờ nỡ đá/nh lấy một cái.
Chỉ là lời giải thích của tôi trong mắt người nhà họ Lâm, càng giống như kiểu "ch*t mà cái mỏ vẫn cứng".