Im lặng.
Một sự im lặng rất dài.
Tôi biết câu trả lời.
Không đủ.
Chỉ đủ cho một người thôi.
Mà người đó--không bao giờ là tôi.
Kiếp trước cũng vậy.
Kiếp này bà hỏi tôi, chẳng qua chỉ là làm cho xong thủ tục.
Để bản thân cảm thấy dễ chịu hơn một chút--"Mẹ đã hỏi Xuyên rồi, nó cũng tự nguyện mà."
Tôi đứng dậy.
"Mẹ không cần khó xử đâu. Con tự thi vào trường trọng điểm công lập được, không tốn một xu."
Dương Tố Trân ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt phức tạp.
"Xuyên..."
"Trường trung học Anh Hoa, mỗi năm tuyển ba mươi người đứng đầu qua kỳ thi tuyển chọn, miễn học phí. Con sẽ học trường đó."
Bà mấp máy môi, như muốn nói lời an ủi nào đó.
Tôi không cho bà cơ hội.
"Nếu không còn việc gì khác, con về phòng đây."
Quay người, lên lầu.
Phía sau truyền đến một tiếng thở dài rất nhẹ.
Tôi không quay đầu lại.
Kiếp trước tôi sẽ quay đầu.
Sẽ nhìn vẻ khó xử trên mặt bà, rồi chủ động nói: "Mẹ, không sao đâu, con học ở đâu cũng vậy mà."
Thế là bà ta thuận nước đẩy thuyền, trút được gánh nặng.
Không cho nữa.
Kiếp này một bậc thang cũng không cho nữa.
Bà cứ khó xử đi.
Đằng nào thì cái bà khó xử chưa bao giờ là việc tôi học trường nào.
Cái bà khó xử là--làm thế nào để bao bọc việc bạc đãi con ruột thành "vì lợi ích của mọi người".
---
Trở về phòng, tôi lấy cuốn sổ ra.
Lật đến dòng thời gian đã viết trước đó.
Gạch bỏ một dòng: "Tháng 5 năm 2012, công ty Dương Tố Trân phá sản. Hạ An chuyển sang trường tư, tôi chuyển sang trường cấp hai bình thường."
Viết xuống một dòng mới bên cạnh:
"Tháng 9 năm 2011, tôi tự thi đỗ vào Anh Hoa. Học phí bằng không. Hoàn toàn tách biệt khỏi Hạ An."
Ngòi bút dừng lại mạnh mẽ trên giấy.
Tách biệt.
Tách biệt về mặt vật lý.
Từ nay về sau tôi đi đường của tôi.
Nó đi đường của nó.
Bà ấy bảo vệ người của bà ấy.
Còn tôi--chỉ bảo vệ chính mình.
Cây hòe già ngoài cửa sổ xào xạc trong gió đêm.
Tôi nhìn nó một cái.
Kiếp trước nó c/ứu mạng tôi.
Kiếp này nó nhắc nhở tôi một điều--
Người có thể c/ứu bạn chỉ có chính bạn.
Những người khác, không dựa dẫm được đâu.
---