Thời gian trôi qua, mẹ tôi cũng thấy phiền.

Bà đã có tuổi, mà cháu trai lại là đứa trẻ khó chiều.

Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, mẹ tôi trông già đi trông thấy.

Bà không chịu nổi muốn bỏ trốn, nhưng lại phát hiện tôi đã đi trước bà từ lâu.

Bà tìm khắp nhà nhưng phát hiện hành lý của tôi cũng đã biến mất.

Mẹ gọi điện cho tôi: "Văn Văn, con đi đâu rồi?"

Tôi bình thản đáp: "À, con tìm được việc làm thêm ở quán trà sữa, đang đi làm ạ."

Mẹ gầm lên trong điện thoại: "Con đi rồi thì chị con phải làm sao?"

Tôi nói: "Mẹ ơi, con có giúp được gì đâu, chỉ làm vướng chân thêm thôi."

Giọng mẹ trở nên gấp gáp: "Con mau quay về đi! Mẹ còn phải về chăm bố con, chị con một mình không xoay xở nổi đâu."

Tôi giả vờ như không nghe thấy: "Mẹ ơi, bên này con bận lắm, con làm việc đây, không nói chuyện nữa ạ."

Rồi tôi cúp máy cái rụp.

Mẹ gọi thêm hai cuộc nữa, tất cả đều bị tôi từ chối.

Tôi lạnh lùng mở ứng dụng giám sát trên điện thoại.

Tôi đã dùng số tiền chị gái đưa để m/ua vài chiếc camera lỗ kim, đặt ở khắp các góc trong nhà.

Tôi không muốn hại họ, chỉ là muốn tự bảo vệ mình.

Trên màn hình giám sát, mẹ tôi tức gi/ận đến mức suýt đ/ập nát điện thoại.

Mà ở phía bên kia, cháu trai lại khóc.

Mẹ đành phải bỏ điện thoại xuống để dỗ dành.

Mẹ phàn nàn với chị gái rằng tôi thật vô dụng.

Đến cả đứa trẻ cũng không trông nổi.

Chị gái vừa lướt xem phim ngắn vừa không ngẩng đầu lên: "Nó có từng sinh con đâu, biết chăm thế nào được."

"Mẹ ơi, con thấy mẹ chăm khéo lắm, sau này mẹ trông con cho con nhé."

Tay mẹ tôi đang gắp thức ăn khựng lại: "Mẹ... mẹ phải về chăm bố con chứ!"

Chị gái liếc nhìn mẹ: "Bố đâu phải trẻ con, ông ấy tự chăm sóc bản thân được mà. Với lại mẹ đi rồi thì một mình con không lo xuể."

Mẹ tôi khổ không nói nên lời.

Kiếp trước chính mẹ là người chăm chị gái ở cữ.

Vì không chịu nổi nữa nên bà mới nghĩ ra cách bắt tôi đến thay ca.

Kiếp này, không còn tôi làm kẻ chịu tội thay nữa.

Bà cứ tận hưởng niềm vui chăm cháu đi.

5

Sau khi làm việc ở quán trà sữa được một tuần, điểm thi đại học cũng có.

Số điểm y hệt kiếp trước.

Dù đã trải qua cảm giác biết điểm một lần rồi.

Nhưng nhìn thấy con số này, tôi vẫn không khỏi xúc động.

Buổi tối, mẹ gọi điện bảo tôi đến nhà chị gái ăn cơm.

Tôi từ chối.

Kết quả là trời chưa tối, chị gái đã trực tiếp đến tận nơi.

Nói là đón tôi về nhà ăn cơm.

Không còn cách nào, tôi đành phải đi theo.

Trong bữa ăn, mẹ liên tục càm ràm chuyện chăm con quá mệt mỏi.

Nói rằng đã mấy đêm rồi bà không được ngủ một giấc ngon lành.

Nói cháu trai quá quấy khóc, ngày ngủ đêm thức.

Lại còn nói tôi quá ích kỷ, một mình chạy đi làm thêm, chẳng biết giúp đỡ gia đình.

Nếu là kiếp trước, khi mẹ than vãn trước mặt tôi.

Chắc chắn tôi sẽ vì xót xa mà xin nghỉ việc, chủ động quay về giúp đỡ.

Nhưng kiếp này, tôi chỉ lẳng lặng lắng nghe, cúi đầu ăn cơm.

Thấy tôi thờ ơ, mẹ cuối cùng cũng nổi gi/ận.

Đôi đũa đ/ập mạnh xuống bàn: "Tề Văn Văn, con đi xin nghỉ việc ở quán trà sữa đi, quay về trông con cho chị con!"

"Tuy con không giúp được gì nhiều, nhưng ít ra cũng là một người!"

Nhìn đôi mắt đỏ hoe của mẹ, tôi chỉ thấy nực cười.

Kiếp trước, bà nói: "Con chăm trẻ còn khéo hơn cả mẹ."

Bà nói: "Chị con thật có phúc, có đứa em gái như con."

Kiếp này, bà nói tôi ít ra cũng là một người.

Tôi cũng đặt đũa xuống: "Mẹ, mẹ trông con mệt, sao mẹ không bảo chị giúp? Cứ nhất định bắt con giúp là sao?"

Mẹ quay đầu nhìn chị gái một cái.

Chị gái lập tức cúi đầu, cố gắng giảm bớt sự hiện diện.

Mẹ tôi đ/au lòng: "Chị con vừa sinh xong, cơ thể còn chưa hồi phục, sao có thể trông con được?"

"Con là em gái, không biết xót chị thì thôi, vậy mà còn muốn để chị tự trông con!"

"Lương tâm con không thấy đ/au à?"

Kiếp trước bà cũng nói y như vậy.

Khi tôi nói trông trẻ mệt quá, bảo chị giúp một chút.

Bà lại nói: "Con còn trẻ, chẳng qua chỉ thức đêm vài hôm mà đã không chịu nổi rồi."

"Sức khỏe kém thì đừng đổ tại chuyện trông con."

Nhìn khuôn mặt vặn vẹo đó của mẹ, tôi bỗng bật cười thành tiếng.

Trước đây tôi chưa từng thấy mẹ thiên vị.

Chị gái có gì, tôi cũng có cái đó.

Chị gái tốt nghiệp đại học là sống thử với bạn trai, giấu bố mẹ đi đăng ký kết hôn.

Lúc chị sinh con, chồng chị không đến, nhà chồng cũng không tới.

Là mẹ tôi bế đứa bé từ phòng sinh ra.

Cũng là mẹ tôi ở b/ệnh viện chăm chị ở cữ.

Tôi cứ ngỡ mẹ là xót chị gái.

Nhưng mãi đến khi ch*t ở kiếp trước, tôi mới biết.

Mẹ vốn dĩ thiên vị chị gái.

Chị gái làm bất cứ chuyện gì, mẹ cũng sẽ dọn dẹp hậu quả.

Thậm chí không tiếc hy sinh tương lai của tôi.

Thấy tôi cười, mẹ lạnh lùng hỏi: "Con cười cái gì?"

Tôi nói: "Con cười chị gái con, con mình sinh ra mà chính mình còn không trông nổi."

"Con cũng cười mẹ, bản thân không có khả năng trông, lại cứ muốn kéo con xuống nước."

"Muốn con giúp mẹ trông con à, nằm mơ đi!"

Nói xong, tôi quay đầu bỏ đi.

6

Phía sau truyền đến tiếng ch/ửi rủa của mẹ và tiếng gọi của chị gái.

Tôi không quay đầu lại.

Cho đến khi bước ra khỏi khu chung cư, đón lấy làn gió ấm áp thổi vào mặt.

Tôi mới bàng hoàng nhận ra, mình đã khóc từ lúc nào.

Kiếp trước tôi thường xuyên khóc.

Con tè dầm ra người, tôi khóc.

Con nửa đêm không ngủ, tôi khóc.

Chị gái đi chơi một mình, tôi cũng khóc.

Bạn bè đều nói tôi chưa kết hôn chưa sinh con mà đã bị trầm cảm sau sinh.

Giờ nghĩ lại, lúc đó tôi đúng là đã trầm cảm rồi.

Chiếc điện thoại trong túi rung lên không ngừng.

Tôi cầm lên, thấy cả tin nhắn WeChat lẫn cuộc gọi.

Tôi trực tiếp nhấn nút tắt nguồn.

Danh sách chương

Có thể bạn quan tâm

Bình luận

Đọc tiếp

Bảng xếp hạng

Yêu Lại Từ Đầu

Chương 10
Tôi ở nhờ nhà họ Tống mười năm, với Tống Nghiên luôn là nước sông không phạm nước giếng. Ở công ty, anh là sếp sòng của tôi, còn tôi là một trong những trợ lý của anh. Tan làm, anh là con trai người bạn thân của bố mẹ tôi, thuộc kiểu rất ít khi trò chuyện. Nhưng rồi có một ngày, chúng tôi kết hôn. Anh nói: "Tuổi anh cũng không còn nhỏ, em lại là người biết rõ gốc gác, là một lựa chọn rất tốt." Tôi mỉm cười, che giấu tâm tư: "Vậy thì chúng ta mỗi người đều đạt được thứ mình cần rồi." Cho đến khi tin đồn tình ái giữa tôi và chàng thư ký truyền đi xôn xao khắp nơi. Vị đại lão giới cảng thơm vốn luôn cao ngạo, lạnh lùng bỗng xông vào phòng thư ký. Dưới ánh mắt của bao người, anh đích thân đút bánh ngọt vào miệng tôi: "Vợ tôi dạo này đang mang thai, bình thường phải phiền mọi người chiếu cố nhiều hơn. Tiệc trà chiều hôm nay, tôi mời."
0

Mới cập nhật

Xem thêm