Ông ấy đóng tập hồ sơ lại.
"Chủ nhiệm Vương, ông nhận hai triệu tệ của nhà họ Chung, rồi coi Đường Đường nhà chúng tôi như cỏ rác mà dẫm đạp. Phải không?"
Vương Đức Minh "bộp" một tiếng trượt khỏi ghế, quỳ rạp xuống sàn.
"Tôi sai rồi--tôi không cố ý--tôi--"
Đầu óc ông ta rối bời, chỉ có một ý nghĩ đang quay cuồ/ng đi/ên cuồ/ng--
【Xong rồi xong rồi bát cơm của mình mất rồi, nhà mình còn đang v/ay n/ợ--không đúng không đúng, trọng điểm không phải cái này--Cửu gia có gi*t mình không--】
Cửu gia không nhìn ông ta nữa.
Ông bước đến trước mặt tôi, đưa tay ra.
"Đứng lên. Về nhà."
Tôi nắm lấy tay ông.
Lòng bàn tay thô ráp và nóng hổi.
Khi đứng dậy, đầu gối nhói đ/au. Cửu gia nhíu mày, cúi người để cánh tay tôi vắt lên vai ông, tay kia nhẹ nhàng đỡ lấy eo tôi.
Thẩm Thiết đi bên trái, Đoạn Lôi đi bên phải. Lương Hổ tứ chú đi cuối cùng--ông ấy quay đầu nhìn ba người đang quỳ dưới đất, không nói lời nào. Dáng người cao hơn hai mét của ông ấy chặn kín mít khung cửa, cái bóng bao trùm lấy họ.
Chúng tôi bước ra khỏi phòng giáo vụ.
Hành lang chật kín học sinh. Vô số ánh mắt đổ dồn vào tôi--không, đổ dồn vào người đàn ông đang dìu tôi và bảy người vây quanh tôi.
Tất cả mọi người đều đang nhìn.
Tất cả mọi người trong lòng đều đang chấn động.
Những âm thanh đó ùa đến như thủy triều--
【Trời ơi đó là ai--】
【Bùi Đường Đường?! Bùi Đường Đường ngồi bàn cuối kia ư???】
【Mấy người kia trông dữ quá--khoan đã, chiếc xe đó--đó là--】
【Chung Dư Vi tiêu đời rồi--】
Ồn ào. Hỗn lo/ạn. đ/âm thẳng vào thái dương khiến tôi nhức nhối.
Dưới mũi bỗng nóng lên--có thứ gì đó chảy ra.
Tôi đưa tay quệt, đầu ngón tay đỏ thẫm.
M/áu mũi.
Cửu gia cúi đầu nhìn thấy. Sắc mặt thay đổi trong chớp mắt--còn khó coi hơn cả lúc nãy trước màn hình giám sát.
"Đường Đường?"
"Không sao." Tôi lấy tay áo lau đi, "Bị nóng trong thôi."
Tôi biết đây không phải là nóng trong.
Mà là do nghe quá nhiều những âm thanh đó.
Cái giá phải trả.
---
【Chương 6】
Một tuần sau tôi quay lại trường.
Vết sưng trên tay đã tan hơn phân nửa, vết thương trên mặt được phủ một lớp phấn nền mỏng. Chú Bách Thanh giúp tôi che đấy--chú ấy đã xem ba video trang điểm mới học được.
Khi bước vào cổng trường, bảo vệ nhìn thấy tôi từ cửa sổ phòng trực, không nói hai lời liền đứng dậy chào theo kiểu quân đội.
Trước đây ông ấy chưa bao giờ nhìn thẳng vào tôi.
Học sinh trên hành lang thấy tôi liền dạt ra hai bên. Không phải dạt ra một cách tự nhiên, mà là kiểu cơ thể tự bật ra, như thể trong b/án kính ba mét quanh tôi có một lưới điện vô hình.
Trong lớp còn khoa trương hơn.
Chỗ ngồi của tôi--vốn là góc cuối lớp, nơi mà chẳng ai muốn ngồi--giờ đây được lau chùi sạch đến mức phản chiếu ánh sáng. Trên bàn bày một lọ hoa, bên cạnh còn có một hộp sữa chưa bóc và một túi bánh mì.
Không biết là ai đặt.
Tôi dời lọ hoa đi, nhét sữa và bánh mì vào ngăn bàn. Ngồi xuống.
Một nữ sinh bàn trên quay đầu nhìn tôi, môi mấp máy, không nói gì rồi lại quay phắt đi.
Trong đầu cô ta: 【Tuyệt đối đừng nhìn thẳng vào mắt nó, tuyệt đối đừng nhìn--nghe nói bố nó đến bằng tám chiếc xe--dọa bố Chung Dư Vi quỳ xuống ngay tại chỗ--】
Tôi thở dài.
Chuông vào lớp vang lên. Trong lớp yên tĩnh đến mức nghe được tiếng bụi phấn rơi trên bục giảng.
Giáo viên chủ nhiệm mới họ Phương, trẻ, mặt tròn, khi giảng bài ánh mắt lướt qua hàng của tôi, nụ cười rõ ràng cứng đờ lại.
Ngày thứ hai. Ngày thứ ba. Ngày thứ tư. Không ai nói chuyện với tôi.
Không phải kiểu phớt lờ "không chú ý đến bạn" như trước, mà là kiểu né tránh cố ý "đã chú ý đến bạn nhưng không dám đụng vào".
Từ không khí bị lãng quên, tôi trở thành quả bom bị mọi người kh/iếp s/ợ.
Cả hai kiểu đều không dễ chịu chút nào.
Ngày thứ năm. Tiết hai buổi chiều. Một cục tẩy lăn từ bên trái sang, đ/ập vào khuỷu tay tôi.
Tôi cúi đầu nhìn. Cục tẩy màu trắng, bị cắn nham nhở, bên trên dùng bút bi vẽ một khuôn mặt khóc.
"Này--"
Một giọng nói vang lên bên cạnh. Nam sinh, giọng không cao, hơi đuối ở cuối câu.
"Bùi Đường Đường đúng không? Mình tên Đào Tụng. Tuần trước mình bị ốm nghỉ học một tuần, mới quay lại."
Tôi quay đầu.
Một khuôn mặt sạch sẽ. Tóc ngắn, mắt tròn, trên dái tai trái có một nốt ruồi nhỏ. Chỗ ngồi ở phía tay trái tôi, vừa mới chuyển tới--người ngồi đây trước đó đã xin đổi chỗ.
Cậu ấy chỉ vào cuốn sách trên bàn tôi: "Bạn có vở ghi chép môn Vật lý không? Mình nghỉ học một tuần, mấy công thức đó nhìn cứ như tiếng ngoài hành tinh ấy."
Tôi nghe thấy tiếng nói trong đầu cậu ấy--
【Vật lý khó quá, Vật lý khó quá, Vật lý khó quá, c/ứu mạng với ai c/ứu mình với--đúng rồi, bạn cùng bàn chắc có vở ghi chép nhỉ, mượn chép tí--ê da bạn ấy trắng thật--không đúng không đúng, nghĩ đến Vật lý trước, Vật lý, Vật lý.】
Tôi suýt bật cười.
Chỉ suýt nữa thôi.
"Có."
Tôi đưa cuốn vở cho cậu ấy.
Cậu ấy nhận lấy lật hai trang, mắt sáng lên: "Ghi chép của bạn rõ ràng thật đấy. Mình mượn hai ngày được không?"
"Ừ."
Cậu ấy nhe răng cười với tôi, rồi cúi đầu chép bài, chép vô cùng nghiêm túc, đầu gần như vùi vào cuốn vở.
Tôi nhìn gáy cậu ấy--cậu ấy là người đầu tiên chủ động nói chuyện với tôi trong tuần này.
Không sợ hãi.
Không nịnh nọt.
Không tính toán.
Trong đầu chỉ có công thức Vật lý và khuôn mặt khóc trên cục tẩy.
Tôi dời ánh mắt về phía bảng đen.
Khóe miệng cong lên.
--Nhưng sự bình yên này không kéo dài được bao lâu.
Thứ Hai tuần thứ hai, trong lớp có thêm một người.
Nữ. Buộc tóc đuôi ngựa, nụ cười ngọt ngào, giọng nói dịu dàng.