Ngày chị tôi định hôn, tôi mới sáu tuổi.
Người lớn đều ở sảnh trước uống rư/ợu, tôi cùng mấy đứa trẻ nghịch ngợm ngoài hành lang.
Khi tôi quay lại, chị tôi ngồi một mình trong phòng trang điểm.
Son môi lem, vạt váy nhăn nhúm.
Giày cưới cũng đi ngược.
Có người hỏi chị làm sao.
Chị chỉ lắc đầu.
Buổi đính hôn cuối cùng cũng bị hủy.
Từ đó, chị không chịu đi dự bất kỳ tiệc mừng nào nữa.
Chị nghỉ việc, tự nh/ốt mình trong nhà suốt hai năm.
Bố mẹ hỏi gì, chị cũng không nói.
Mãi đến năm thứ ba, chị để lại một lá thư, rồi nhảy xuống từ trên cầu.
Cha tôi ốm liệt giường.
Mẹ tôi ôm chiếc váy chị mặc ngày hôm đó, khóc đi khóc lại không ngừng.
"Biết thế, hôm đó tôi đã không để chị một mình ra phía sau thay đồ."
Mở mắt ra.
Tôi đã trở lại năm sáu tuổi.
Chị vừa đưa cho tôi bộ váy dự phòng.
"Tiểu Mãn, giúp chị mang qua phòng trang điểm bên cạnh."
Tôi ôm ch/ặt lấy chị.
"Không thay.
"Hôm nay chị đi đâu cũng không được một mình."
1.
Chị sững lại.
Cúi đầu nhìn tôi.
"Sao vậy?"
Tôi ôm ch/ặt eo chị, không chịu buông.
Hôm nay chị mặc chiếc váy màu champagne.
Ngang eo cài một bông hoa ngọc trai nhỏ.
Giống hệt kiếp trước.
Sau này khi mẹ dọn đồ của chị, lấy chiếc váy này ra từ sâu trong tủ quần áo.
Giặt rất sạch.
Nhưng vạt phải luôn có một nếp nhăn, ủi mãi không phẳng.
Mẹ ôm nó khóc suốt một đêm.
Tôi nắm ch/ặt vạt áo chị.
"Em không muốn chị đi."
Chị bật cười.
"Chị chỉ thay bộ đồ thôi mà.
"Nhanh thôi."
Kiếp trước mọi người cũng đều nghĩ vậy.
Mẹ ra sảnh trước tiếp khách.
Anh rể bị mấy vị trưởng bối gọi đi rót rư/ợu.
Tôi chạy theo lũ trẻ ra ngoài chơi.
Chị một mình cầm váy đi vào phòng trang điểm phía sau.
Chưa đầy hai mươi phút.
Chị đã quay lại.
Không khóc.
Không la.
Thậm chí lớp trang điểm trên mặt vẫn còn nguyên.
Chỉ là son môi lem.
Tóc hơi rối.
Giày cưới đi ngược.
Lúc đó tôi ngồi xổm bên chân chị, còn cười rất vui.
"Sao chị ngốc thế nhỉ?"
Chị nhìn tôi rất lâu.
Cuối cùng cũng cười một cái.
Sau này tôi đã nghĩ lại nụ cười ấy không biết bao nhiêu lần.
Mới hiểu ra.
Chị không phải không biết mình đi ngược giày.
Mà là chị không còn sức để ý nữa rồi.
Mũi tôi cay xè.
Vùi mặt vào lòng chị.
"Em sẽ đi cùng chị.
"Chị đi đâu, em cũng đi đó."
Chị xoa đầu tôi.
"Hôm nay lại bám chị thế?"
Tôi gật đầu thật mạnh.
Chị không cười tôi nữa.
"Vậy đi thôi.
"Tiện thể giúp chị cầm hộp khuyên tai."
Tôi lập tức nắm tay chị.
Phòng trang điểm bên cạnh cách sảnh tiệc không xa.
Chỉ cần rẽ qua một hành lang, tiếng ồn bên ngoài đã nhỏ đi rất nhiều.
Chị đẩy cửa.
Tôi đứng ở cửa, không vào.
Bàn trang điểm trắng.
Giá treo áo bên tường.
Rèm cửa màu xám đậm.
Trong góc còn có một chiếc ghế sofa đơn do khách sạn tạm kê vào.
Gần như không khác gì kiếp trước.
Chị treo bộ váy dự phòng lên giá.
Rồi cúi đầu nhìn tôi một cái.
"Tiểu Mãn, em ra sảnh trước tìm mẹ đi.
"Chị thay đồ xong là đến ngay."
Trong lòng tôi đột nhiên thắt lại.
Kiếp trước cũng vậy.
Người lớn luôn nghĩ chỉ vài phút thôi.
Thay bộ đồ thôi mà.
Có gì mà phải đi cùng?
Cho nên mẹ đi tiếp khách.
Hà Xuyên đi hầu chuyện trưởng bối.
Tôi cũng chạy ra ngoài chơi.
Cuối cùng bên cạnh chị không còn một ai.
Tôi lập tức lắc đầu.
"Em không đi."
Chị có phần buồn cười.
"Em ở đây làm gì?"
Tôi nghĩ một lúc lâu.
Rồi chỉ vào chiếc ghế sofa bên cạnh.
"Em ngồi đó.
"Em không nhìn chị đâu."
Chị bị tôi chọc cho cười.
"Ai lại sợ em nhìn chứ?"
Tôi không nói gì.
Thẳng tiện chạy qua, ngồi phịch xuống ghế sofa.
Hai chân không chạm đất.
Chỉ có thể đung đưa lơ lửng trong không trung.
Chị nhìn tôi một lúc.
Cuối cùng đành bó tay.
"Được rồi.
"Vậy em ngồi ngoan.
"Không được lật đồ lung tung."
Tôi vội vàng gật đầu.
"Vâng."
Chị quay người đi chỉnh trang.
Tôi lại chăm chú nhìn chị không chớp mắt.
Trước bàn trang điểm có chị.
Trên ghế sofa có tôi.
Ngoài hành lang còn có tiếng bước chân qua lại.
Khoảnh khắc này.
Chị không cô đơn.
Tảng đ/á đ/è ở ngựk tôi suốt cả đường đi, cuối cùng cũng vơi đi được một chút.
Có lẽ như vậy là đủ rồi.
Chỉ cần hôm nay mỗi lần có người gọi chị rời đi.
Tôi đều bám theo.
Chỉ cần bên cạnh chị luôn có người.
Hai mươi phút định mệnh của kiếp trước.
Sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.
Tôi đang nghĩ vậy thì chị đột nhiên "ờ" một tiếng.
Chị cúi đầu lục mặt bàn.
"Kỳ lạ."
Tôi lập tức ngồi thẳng lên.
"Sao vậy ạ?"
"Điện thoại của chị đâu rồi?"
Tim tôi đ/ập thình thịch.
Lúc nãy chị rõ ràng đặt điện thoại và hộp khuyên tai cùng trên khay.
Tôi đã nhìn thấy.
Bây giờ trên khay chỉ còn lại hộp khuyên tai.
Điện thoại đã biến mất.
Chị lại lục túi xách một lần nữa.
Vẫn không có.
"Hay là để quên ở sảnh trước rồi?"
Tôi lắc đầu theo bản năng.
"Không phải."
Chị nhìn về phía tôi.
Tôi chỉ vào mặt bàn.
"Chị vừa nãy đặt ở đây."
Động tác của chị dừng lại.
"Em nhìn thấy à?"
"Vâng."
Tôi rất chắc chắn.
Chị nhíu mày.
Rồi lại cúi đầu nhìn xung quanh một lượt.
Cuối cùng tìm thấy điện thoại bên cạnh ghế sofa.