Tôi không nói gì cả, chỉ kiên quyết trả phòng. Bố tôi đi về phía du khách, giở lại chiêu cũ, buông lời bôi nhọ tôi, hy vọng mượn ngoại lực để gây áp lực, ép tôi phải cúi đầu.
Nhưng du khách cũng chẳng phải kẻ ngốc, sau màn kịch này, lời nói của họ cứ tiền hậu bất nhất, dùng ngón chân cũng biết là có vấn đề. Quan trọng nhất là trước đó tôi đã gửi toàn bộ chi tiết giao dịch liên quan đến tiền bạc và vật chất trong những ngày dẫn đoàn vào nhóm chat.
Không hề xâm phạm lợi ích của du khách, đối với họ, việc bố tôi bôi nhọ tôi chẳng qua chỉ là xem một màn kịch, không việc gì phải ng/u ngốc để người khác làm quân cờ.
Bố tôi nói đến khô cả họng, du khách vẫn giữ thái độ dửng dưng, ông tức gi/ận đến mức đ/á đổ chậu cây cảnh ở cửa.
Em gái nhận liên tiếp mấy cuộc điện thoại, cuối cùng cũng rảnh tay, cầm lấy một chiếc túi xách ném về phía tôi:
"Lâm Hướng Noãn, có phải mày làm chuyện tốt không? Khiến tao mất hơn trăm ngàn, mày vừa lòng rồi chứ?"
Tôi không nhẫn nhịn nữa, phản đò/n ném chiếc túi lại, lực mạnh đến mức em gái ngã nhào xuống đất.
Tôi đứng từ trên cao nhìn xuống nó, gằn giọng:
"Còn dám động tay động chân lần nữa thử xem?"
Tôi không muốn để lại lời đàm tiếu, lên tiếng đáp trả thắc mắc của nó:
"Người ta hủy phòng thì liên quan gì đến tao? Tao chỉ quản khách của tao thôi, còn nói nhảm nữa tao sẽ kiện mày tội vu khống!"
Nói xong, tôi không muốn ở lại thêm một giây nào nữa, quay người bỏ đi, nhưng mẹ lại chặn trước mặt:
"Noãn Noãn, thành phố chúng ta đang là mùa du lịch cao điểm, con trả phòng là hả gi/ận rồi, nhưng khách thì sao, tối nay họ ở đâu?"
"Con làm vậy quá ích kỷ, quá thiếu trách nhiệm! Nếu có người khiếu nại con, công ty chắc chắn sẽ ph/ạt con đấy!"
"Đừng bướng bỉnh nữa, mau dẫn khách về phòng đi, đừng làm lỡ hành trình phía sau."
Một người đóng vai á/c, một người đóng vai thiện, đây là chiêu bài bố mẹ vẫn thường dùng với tôi suốt hơn hai mươi năm qua.
Trước đây tôi luôn bị họ nắm thóp, vì tôi còn tình thương và kỳ vọng vào họ, nên mới sẵn lòng làm kẻ ngốc cống hiến tất cả cho cái gia đình này.
Nhưng giờ tôi không còn bận tâm nữa, tôi đẩy mẹ ra, lạnh lùng nói:
"Bớt giả tạo đi, chỗ ở tôi đã sắp xếp xong rồi, đừng cản đường."
Ngay khoảnh khắc tôi bước ra khỏi cửa, bố nhìn chằm chằm vào tôi buông lời đe dọa:
"Mày dám bước ra khỏi cái cửa này, sau này chúng ta đoạn tuyệt qu/an h/ệ! Coi như tao chưa từng sinh ra đứa con gái như mày!"
Tôi cười khẩy, lấy từ trong túi ra hai tờ giấy A4:
"Không cần đợi đến sau này, đây là đơn từ từ mà con đã chuẩn bị sẵn, con đã ký rồi, hai người có thể ký xong rồi chụp ảnh gửi cho con bất cứ lúc nào."
"Sau này ngoài nghĩa vụ phụng dưỡng theo luật định, con sẽ không phí một giây nào cho hai người và cả Lâm Vi Vi nữa."
"Mày... mày..."
Bố chỉ tay vào tôi, ôm ngựk thở dốc.
Lần đầu tiên thấy tôi trở mặt, em gái như bị dọa sợ, nhất thời không phản kích lại tôi, chỉ chạy đến bên bố mẹ khóc lóc:
"Phải làm sao đây bố, mẹ! Đột nhiên hủy nhiều phòng như vậy, con lấy đâu ra nhiều tiền thế này!"
"Số tiền ki/ếm được trước đó con đã lấy đi đá/nh bài, m/ua đồ hiệu hết rồi, tiền thẻ tín dụng vài ngày tới còn trông chờ vào tiền phòng của đám khách này để trả đấy!"
Bố bình tĩnh lại, xoa đầu em gái, dịu dàng nói:
"Không sao, con quên bản thỏa thuận vừa ký với nó rồi à?"
"Ai đó bây giờ đang hả gi/ận thôi, vài ngày nữa chẳng phải sẽ ngoan ngoãn quay về c/ầu x/in chúng ta sao."
Em gái lập tức thay đổi thái độ, mặt tươi cười, ánh mắt đầy khiêu khích nhìn tôi.
Lòng tôi tĩnh lặng như nước, dẫn khách rời khỏi nhà nghỉ.
Hai ngày sau đó là hai ngày tôi sống thoải mái và tự do nhất trong suốt 26 năm qua.
Không phải dọn dẹp đống đổ nát, không phải nhìn sắc mặt bố mẹ, càng không phải dỗ dành em gái như công chúa.
Đáng tiếc là vui không được bao lâu, sáng hôm nay, tôi bị tiếng chuông điện thoại đá/nh thức.
Cầm máy lên nhìn, tôi cúp máy ngay lập tức, chặn số.
Nhưng giây tiếp theo, một số lạ khác lại gọi tới, có vẻ như không đạt được mục đích thì không bỏ cuộc, tôi đành phải nghe máy.
Giọng nói lo lắng và chói tai của em gái vang lên bên tai tôi:
"Mày ch*t ở đâu rồi? Khách chạy sạch rồi! Trong tiệm lo/ạn hết cả lên rồi!"
"Mày đừng quên bản thỏa thuận chúng ta đã ký, mỗi tháng dẫn 300 khách đặt phòng. Nếu vi phạm hợp đồng phải bồi thường 5000 tệ mỗi ngày cho tổn thất của tiệm! Còn phải gánh 1 triệu tệ tiền ph/ạt vi phạm hợp đồng!"
"Mày tưởng trốn đi là xong chuyện à? Hạn mày chiều nay ba giờ phải có mặt ở tiệm, không thì tao sẽ kiện mày ra tòa!"
Tôi không nói gì, cúp máy thẳng thừng.
Mới bắt đầu thôi mà đã cuống rồi, sau này chắc còn tức đến ch*t mất.
Tôi phớt lờ những cuộc gọi đi/ên cuồ/ng của em gái và bố mẹ, vệ sinh cá nhân xong liền bắt đầu một ngày mới tươi đẹp.
Dẫn khách đi chơi khắp nơi cả ngày mà không thấy mệt.
Sau khi về phòng, tôi vừa ăn dưa hấu vừa xem chương trình giải trí, cười đến rơi cả nước mắt.
Đúng lúc đó, chủ khách sạn gọi điện đến, nói có người đang làm lo/ạn ở sảnh, đích danh tìm tôi.
Tôi xuống xem, hóa ra là bố mẹ và em gái.
Em gái với đôi mắt thâm quầng như mấy ngày không ngủ.
Bố tiều tụy không chịu nổi, râu ria xồm xoàm như người vô gia cư.
Mẹ môi khô nứt nẻ, tay cũng sưng đỏ, nhìn là biết đã làm quá nhiều việc nặng nhọc.
Ba người trông thảm hại bao nhiêu thì thảm hại, nhưng tôi không hề có chút thương cảm nào, lạnh lùng hỏi:
"Tìm tôi có chuyện gì?"
Em gái lập tức bị kích động, như một con thú đi/ên, gầm lên với tôi:
"Mày còn mặt mũi hỏi à?"
"Trong tiệm giờ không còn một bóng người! Mấy khách lẻ ban đầu, hai ngày nay ngày nào cũng lên mạng bóc phốt tiệm của tao, còn gọi đường dây nóng người tiêu dùng để tố cáo tao nữa!"
"Rác không ai đổ, phòng không ai dọn, tiệm bốc mùi thu hút cả gián với chuột! Chủ nhà bên cạnh còn tưởng tiệm chúng ta gi*t người giấu x/ác nên gọi cảnh sát đến! Danh tiếng coi như h/ủy ho/ại hoàn toàn rồi!"