Khi biết chính ông ta là người đã đuổi con gái ra khỏi nhà, sau đó lại hối h/ận vì không lấy được tiền, mọi người đều không ai thèm nhìn mặt ông ta nữa. Bố tôi cũng tự biết mình không còn mặt mũi nào để gặp ai, nên cũng không làm phiền tôi nữa.
Kỳ nghỉ đông năm nhất đại học, chúng tôi đoàn tụ ở căn nhà cũ đón Tết. Bác cả và cô út đều đến, bố và mẹ tôi cũng tới.
Vừa định bước vào cửa, bố đã bị bà nội ra lệnh đuổi ra ngoài, không cho phép họ đến gần.
Bố tôi gào khóc thảm thiết: "Mẹ ơi, con là con trai của mẹ mà!"
"Con trai ư? Tao không có đứa con trai như mày. Mày 48 tuổi rồi, nên tự lập đi, còn chạy đến đây làm gì?"
"Mẹ ơi, con chỉ muốn tự lập thôi, chứ đâu có muốn đoạn tuyệt qu/an h/ệ với mọi người!"
"Cái gì? Tao nghe nhầm à? Chẳng phải chính miệng các người nói muốn đoạn tuyệt qu/an h/ệ sao? Hay là mày bị mất trí nhớ rồi, mới chưa đầy 50 tuổi đã bị lú lẫn rồi à?"
Bà nội chỉ vài câu đã khiến ông ta sụp đổ hoàn toàn. Ông ta quỳ rạp xuống đất dập đầu lạy bà, nói rằng mình đã sai, sai quá mức, mong chúng tôi tha thứ.
Mẹ tôi đứng bên cạnh cũng đỏ hoe mắt. Ông bà ngoại cũng vội vã chạy đến. Lúc này tôi mới thấy trên mặt mẹ có vết hằn bàn tay, chắc hẳn là do bà ngoại đá/nh.
Thấy mẹ mấp máy môi định tiến lên, bà ngoại liền kéo bà ấy sang một bên.
"Được rồi, cô đừng nói gì cả. Con gái chịu ấm ức, cô làm mẹ mà không nói lấy một lời. Hôm nay tôi phải muối mặt đến đây c/ầu x/in thông gia giúp đỡ, để họ hàn gắn lại mối qu/an h/ệ."
"Viện Viện à, bà ngoại hứa với con, sau này họ sẽ không bao giờ dám như vậy nữa. Con nói với bố mẹ một tiếng, rồi cùng họ về nhà ăn cơm đi."
"Hôm nay là Tết, ngày Tết sum vầy đừng cãi nhau được không? Nể mặt già này của tôi mà để họ vào đi!"
9
Bà nội nhìn bác cả và cô út, cả hai đều không có ý kiến gì, bà lại nhìn tôi.
Tôi trầm giọng nói: "Ăn cơm thì được, nhưng chuyện khác con không muốn bàn tới. Lời đã nói ra thì phải giữ lấy. Con tin rằng, đều là người trưởng thành cả, chắc chắn sẽ làm được!"
Bố tôi nghe tôi nói vậy, mặt đỏ bừng lên. Tôi biết ông ta thấy x/ấu hổ, nhưng "nước đổ khó hốt".
Sau này mọi người vẫn có thể liên lạc, nhưng vị thế của ông ta trong lòng tôi đã lặng lẽ thay đổi.
Bữa cơm đó mọi người đều hiểu ý mà không nói gì. Trên bàn ăn, bố tôi mắt đỏ hoe. Sau khi ăn xong, ông nhìn tôi: "Viện Viện, chuyện này cho qua đi, sau này bố sẽ không bao giờ như thế nữa."
"Bố cho con tiền, được không?"
"Bố ơi, lúc bố tung tin đồn thất thiệt về con, nói con ki/ếm 200 tệ mỗi ngày không rõ nguồn gốc, bố đã từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay không?"
"Con không cần tiền của bố."
Ông ta không phải đến để xin lỗi tôi, mà chỉ muốn dùng uy quyền của bậc làm cha làm mẹ để áp đặt tôi. Tôi cảm thấy thật khó hiểu, nhưng cũng không cưỡng cầu. Dù sao người trưởng thành cũng cần thể diện, tôi có thể hiểu, nhưng tôi không chấp nhận và cũng không tha thứ.
Bà nội thì không nói hai lời, ăn xong liền đuổi thẳng ông ta đi: "Không nói được lời nào tử tế thì đừng đến nữa, cút nhanh đi, đừng ở đây chướng mắt."
Bà ngoại thấy bộ dạng của bố mẹ tôi cũng chỉ biết thở dài, không ngờ họ lại hồ đồ đến mức này.
Nhưng tôi không quan tâm nữa.
Tôi có bạn bè, bạn học ủng hộ, còn có ông bà nội.
Tương lai của tôi sẽ không quá tệ. Còn về phần bố mẹ, tôi vẫn sẽ phụng dưỡng họ lúc tuổi già, nhưng ngoài ra, không thể hơn được nữa.
Dù sao thì, cũng chính là họ đã nói rằng: Con người, phải tự lập mà!