Tôi và Giang Trần đã ngủ riêng giường mấy ngày nay.
Ngày nào cậu ấy cũng hỏi tôi:
"Thật không ngủ chung nữa sao?"
Cậu ấy ôm vai tôi dỗ dành rất tự nhiên:
"Đừng để tâm lời Tiểu Triệu nói nữa mà, bản thân cậu vui là được, chẳng lẽ ngủ với tôi không vui sao?"
Hôm nay, cậu ấy lại đến bàn tôi bàn bạc.
Giang Trần cười rất tươi, như đang nịnh tôi.
"Đừng giữ khoảng cách nữa, đã nhiều ngày rồi đấy."
Cậu ấy nhướn mày:
"Hôm nay cuối tuần, tối ngủ chung nhé?"
Cậu ấy ngừng lời, rồi lại cười nói tiếp:
"Không phải tôi bắt cậu qua ngủ đâu, là con trai nhớ cậu đấy."
Cũng đã lâu rồi tôi không được gặp bé hamster.
Khá nhớ được vuốt ve bộ lông của nó.
Nhưng bây giờ không phải lúc nói chuyện này.
Vì tôi vẫn chưa cúp máy điện thoại với mẹ.
Mẹ tôi sửng sốt.
"Gì cơ? Con có con trai rồi?"
"Không đâu mẹ, là chuột ạ."
"Tuổi Tý? Sinh năm ngoái hả? Sao không nói sớm!"
"Là chuột thật đấy ạ."
"Đúng tuổi Tý? Trời đất bảy bà cô ơi! Có được cộng điểm không? Mẹ có cháu rồi! Mẹ có cháu rồi! Mẹ có cháu rồi...!"
"Mẹ..... không phải...."
Mẹ tôi dần phấn khích.
Tôi nghe thấy bà ấy gào thét cuồ/ng nhiệt bên kia, hoàn toàn không nghe tôi nói gì.
Đầu dây bên kia là tiếng xào bài mạt chược và giọng bà ấy hào hứng lan truyền với chị em:
"Cô Tuyền này, tôi có cháu rồi! Cô Yến này, tôi có cháu rồi! Cô Phân này, tôi có cháu rồi!"
Rồi một tràng dài tiếng tút tút khi điện thoại bị cúp.
Mẹ tôi gửi hai tin nhắn:
[Đừng cãi nhau với con dâu, nghe ý con bé là còn chia giường nữa hả? Hai đứa ra ngoài ở đi, thiếu tiền mẹ cho, đừng cãi nhau.]
[Mà sao giọng con dâu hơi thô nhỉ......]
Tôi gõ giải thích:
[Vừa rồi là bạn cùng phòng con nói về thú cưng hamster của cậu ấy, làm gì có cháu nào.]
Mẹ gửi biểu tượng mặt lườm.
[Sao không nói sớm!]
[Mẹ cũng không cho con cơ hội nói mà.]
Giọng mẹ tôi quá to, đứng gần đấy không đi/ếc đều nghe thấy.
Tắt điện thoại, tôi ngẩng đầu giải thích với Giang Trần:
"Vừa rồi mẹ tôi nói to quá, làm cậu gi/ật mình, đ/á/nh mạt chược ồn ào nên bà ấy nghe nhầm đấy.
"Nhưng cậu yên tâm, tôi đã giải thích rồi."
Nhiều ngày không lên giường cậu ấy chắc đủ để dập tin đồn rồi.
Tôi đứng dậy, người nhẹ nhõm.
"Đi một lần cũng được, chắc không bị hiểu lầm đâu. Con trai đâu rồi? Lâu không gặp, tôi cũng nhớ nó."
Giang Trần đứng trước mặt tôi, mặt xám xịt.
Biểu cảm gì thế này?
"Hình như vừa nãy mẹ cậu rất vui."
Cậu ấy lên tiếng nhẹ nhàng, khác hẳn tâm trạng lúc mới tìm tôi.
Tôi chống nạnh, cười giải thích:
"Bà ấy vui lên là vậy đó, có làm cậu sợ không? Thực ra lúc không đi/ên bà ấy rất bình thường, cậu không cần sợ đâu."
"Vậy là rất vui rồi."
Giang Trần cúi đầu thấp, rũ xuống.
Chàng trai cao 1m88 cơ bắp, giọng trầm nhẹ hỏi câu tôi không ngờ tới:
"Bà ấy rất thích cháu, phải không?"