Không kìm được, tôi khóc thét lên hai tiếng, một giọng nam lạnh lùng vang lên bên cạnh.
"Thưa ngài, ngài có ổn không?"
Vừa nức nở vừa quay đầu lại, dụi mắt, gạt đi làn sương nước mờ ảo, mới nhìn rõ người trước mặt.
Cũng là một nhân viên phục vụ, khá đẹp trai.
Không giống Lận Dương đẹp kiểu sắc bén lộ liễu, đẹp trai một cách đầy xâm lấn, khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Cậu trai này thuộc loại như núi non hùng vĩ hay biển sâu tối tăm, không nhịn được mà nhìn thêm vài lần, nhìn lâu rồi không rời mắt được.
Ánh mắt lướt qua đường hàm gọn gàng của cậu ấy, dừng lại ở tấm thẻ tên trên ng/ực.
Diêm Tư.
Hai chữ hơi quen thuộc.
Cậu ấy nhận ra tôi, khẽ gật đầu: "Cậu Ân."
Dừng lại một chút, trong mắt tự nhiên tránh đi vết nước mắt trên mặt tôi.
"Ngài có cần tôi liên hệ người đến đón ngài không?"
Không nịnh nọt, cũng không lạnh nhạt.
Trong số nhân viên phục vụ, người không tự ti cũng không kiêu ngạo như thế này, khá nổi bật.
Tôi nhìn chằm chằm vào tấm thẻ tên của cậu ấy, cố nhớ xem là ai.
Chắc chắn đã gặp ở đâu đó.......
Tôi bước tới gần, quan sát kỹ lưỡng một lượt, đi thẳng vào vấn đề: "Có phải tôi đã gặp cậu ở đâu......"
Lời chưa dứt, vai bỗng bị giữ ch/ặt.
"Ân Lộ."
Giây tiếp theo, bàn tay trên vai siết mạnh, tôi không kịp trở tay, loạng choạng ngã vào một vòng tay nồng ấm.
Mùi hương cay nồng quen thuộc ùa vào mặt.
Khó nhọc ngẩng đầu lên, ánh mắt leo lên yết hầu người đàn ông, cằm..................
"Lận Dương?"
Tôi sững sờ.
Đáng ra lúc này anh ấy phải ở trên lầu mây mưa với thụ chính chứ? Sao lại ở đây?
Lẽ nào, chỉ trong chốc lát, đã kết thúc rồi?
..................Trời má, hiệu quả thật đấy!