Nửa đêm, mắc sinh nên bò dậy đi giải quyết.
Nhà sinh ở phía sau nhà, đi tới gian đèn lên, sau đó đẩy cánh cửa sau đi về phía đi qua phòng nghe nói chuyện lí phát ô cửa đã đóng ch/ặt.
Là của mẹ.
Nhưng điệu khác hẳn so với lúc bình thường.
Trầm thấp, u, trì trệ, dường chút nhấn đang niệm kinh hay đọc thơ đó.
Trời tối đen, nhìn khung cảnh bên cửa sổ, giác những câu niệm kinh đó cứ con rắn từ quấn mình, qua lỗ tai rồi dần dần chui vào đầu.
Tôi mình cái... Không biết mắc hay những niệm kinh lạnh lẽo kia.
Tìm tới sinh, giải quyết bầu tâm sự xong xuôi bèn quay trở về gian chính, tắt đèn rồi nhanh chân bước về phòng của mình.
Lúc đi qua tủ áo, mãnh liệt dừng bước lại, chậm rãi quay đầu nhìn về phía cái lớn khảm dính vào tủ áo kia.
Bên căn phòng mảng những hỗn tạp, chỉ khe lỗ cánh cửa sắt chống tr/ộm và cửa mái để lọt vào chút trăng, nương chút ít sáng lay lắt nhìn bóng người ở gương.
Trong tôi.
Đứng bóng đen xiêu vẹo, thể cao lớn, tóc tai bù xù.
Nó cứ co gi/ật liên giọng ồm ồm, thể hơi vặn vẹo r/un r/ẩy, thở khò khè đang rất lạnh, đang rất đ/au đớn.
Tôi quay người chạy về phía công tắc đèn lên, quay đầu nhìn thì người đã biến thành mình.
Tôi tắt đèn, lần nữa hiện bóng đen vặn vẹo kia.
Tôi đèn thì người biến thành tắt đèn thì bóng đen đó hiện lần nữa; đèn lên, vẫn mình.
Một giác hãi tả quấn tôi.
Đó thế?
Nó ai?
Tôi nhìn gian chính, cái qu/an t/ài sơn màu nằm lặng lẽ ở góc, hơi thở tựa tựa không.
Tôi nhìn về phía mình ở gương.
Một giác tò mò tả từ bao trùm thể.
Tôi muốn... Muốn nhìn kỹ nó.
Thế nhưng, nó bổ nhào gương.