Tôi đẩy cửa bước vào, người đang ngồi trên giường bệ/nh cũng đúng lúc nhìn về phía tôi.
Những ngày cậu ấy ngủ say, tôi chẳng cảm thấy có gì khác lạ.
Nhưng khi cậu ấy tỉnh dậy như thế này, tôi mới nhận ra cậu ấy mong manh đến vậy, dường như chỉ cần tôi nắm tay nhẹ thôi cũng sẽ vỡ vụn.
“Đồ ngốc.” Tôi m/ắng cậu ấy.
“Ngốc chỗ nào?”
“Không biết phân biệt trái phải sao? Lái xe lo/ạn cả tay lái.”
“Nếu giữa chúng ta nhất định phải có một người ch*t, em thà rằng đó là em.”
Tôi siết ch/ặt hai tay, hỏi: “Không sợ sao?”
“Trên đời này, thứ duy nhất em sợ là anh rời bỏ em.”
“Không có anh, em chẳng còn gì cả.”
“Nếu anh ch*t, ngay giây tiếp theo, em sẽ theo anh xuống suối vàng.”
Nghe đến đây, tôi nhíu mày: “Ch*t cái gì mà ch*t!”
Cậu ấy mím môi, lặng lẽ nhìn tôi, im lặng hồi lâu rồi mới dè dặt hỏi: “Chúng ta... Làm lành rồi phải không?”
“Anh…”
Tôi vừa mở miệng thì cậu ấy đã sốt sắng ngắt lời, dường như sợ tôi từ chối: “Từ nay về sau, em sẽ thay đổi.”
“Thật đấy.”
“Em sẽ... Sẽ rất ngoan.”
“Sẽ không gây sự với anh nữa.”
“Được không?”
Cậu ấy nhìn tôi như một đứa trẻ nhìn viên kẹo mà mình khao khát.
Đôi mắt ấy vẫn trong veo, bóng hình tôi in đậm trong đó.
Tôi nghĩ, có lẽ cả đời này mình vẫn khó lòng không rung động trước Trì Lam.
Khuyết điểm của cậu ấy nhiều như sao trời, nhưng khi mặt trời xuất hiện, những vì sao kia đều biến mất.
Tôi khẽ gật đầu.
Vẻ mặt nặng nề của cậu ấy bỗng tan biến, nhịp thở gấp gáp kéo theo tiếng nấc nghẹn ngào.
Bàn tay đang siết ch/ặt tay tôi bắt đầu r/un r/ẩy, như không thể chịu đựng được nữa mà khẩn thiết van xin: “Anh ôm em đi, ôm em một cái thôi.”
Tôi đưa tay ôm cậu ấy vào lòng, khoảng trống trong trái tim bỗng được lấp đầy lần nữa.
Hóa ra cảm giác mất đi rồi tìm lại được khiến người ta muốn khóc đến vậy.
“Đừng rời xa em.” Giọng cậu ấy đầy sự c/ầu x/in.
Tôi ôm lấy lưng cậu ấy, nhớ về đêm mình ngồi bên ngoài phòng phẫu thuật.
Câu nói tôi đã lặp đi lặp lại trong lòng hàng nghìn lần, cũng giống như thế này: “Đừng rời xa anh.”