Sao... thẳng thắn và chóng này?
Tôi nuốt nước bọt, bắp: "Em... chưa chuẩn tinh thần đâu!"
Hạ lại, bật cười. Anh khom người ngồi xổm trước mặt đáy lánh nụ cười: "Chuẩn gì cơ?"
Đôi anh thẳm, nhưng cười lại còn vẻ dịu dàng. Chỉ một ánh nhìn thôi đủ khiến người ta ngỡ đó tình ý thẳm sâu.
Tôi đờ người một giây mới hoàn h/ồn, vội đưa che mặt "Không được! Anh thì thể tỉnh táo nói chuyện được."
Hạ nghe vậy lại cười, hơi thở ấm phả vào lòng tôi: "Chẳng phải chúng ta đôi Gió thổi lửa bùng sao? Cần gì tỉnh táo?"
Tôi hằm hừ: "Nếu mất tỉnh táo, anh còn ngồi xổm được sao?"
Anh đã đã đ/è ra ngấu nghiến đấy!
Hạ ánh thăm thẳm: "Vậy theo em, tôi ở đâu?"
Tôi đối với anh vài Ánh nhìn vẫn vững thạch, chút né tránh.
Lạ thật, sao tôi cảm ánh này... tựa đâu đã quen biết từ lâu?
"Ôn D/ao?"
Hạ trước mặt bật cười bất lực: "Đến lúc mà còn lơ đễnh được?"
Tôi gượng gạo cãi phân tâm để đảm bảo an cho anh đó! Cảnh ạ."
Ngay lập lòng bỗng ửng nóng.
Là bờ vừa chạm rời đi trong chớp mắt.
"Em tôi trông loại an đó sao? Cô Ôn."
Hơi ấm phủ lên tay, tôi đờ người, theo phản xạ co lại nhưng ghì mu tay.
Anh nắm tôi từ từ cho khoảng cách giữa hai người còn một tay.
Mu tôi chạm vào mình.
Đây có tính một nụ không? Khi lớp da thịt ấm vẫn cách.
"Em có an không? Ôn D/ao."
Hạ dán vào khẽ hỏi.
Không khí trở ngột ngạt, hơi thở anh chiếm trọn tâm trí. giây sau, tôi nghe thấy mình lí nhí: như... cần."
Hạ nheo cười, gạt tôi sang, nghiêng người. Nụ rơi xuống.