Bà tôi sắp ch*t
Bà đã nằm giường hai ăn uống cả.
Nhưng bà nhắm mắt, hơi thở cuối cùng.
Trong nhà, người ra kẻ vào đông, toàn họ hàng tứ phía đổ về để lo lễ.
Họ đứng ở cửa hút th/uốc, tán ồn ào về bà tôi ch*t lúc nào, giọng điệu từ chỗ nhiệt tình ban đầu đã chuyển sang khó chịu:
"Thật phát mệt, gia đình bảo tang', bảo tôi đến để hưởng phúc lộc. Tôi xin nghỉ ba vậy hai đã trôi rồi."
"Ai chả thế, tôi cũng vậy."
"Đã đến thì chờ thêm vài đi. Lỡ đâu vừa rời bên này, bên kia đã hơi thở cuối cùng, lại phiền phức thêm."
"Anh xem, bà cụ cứ nhắm mắt, có phải tâm nguyện chưa hoàn không?"
"Ai biết được Nếu thật sự chuyện này, thì cháu này bất hiếu
Tiếng tán chẳng nhỏ, cố ý để người khác nghe thấy.
Ba tôi ngồi xổm cửa, mặt mày khó coi, cúi đầu liên tục rít từng
Mãi đến khi hút hết cả ông thể đã hạ quyết tâm, bước đến mặt bà tôi:
"Mẹ, đồng ý với mẹ được chứ gì."
"Mẹ cứ yên tâm đi, đừng để họ hàng đến đây xem nhiệt nữa, được không?"
Lúc tôi những lời này, đôi mắt đờ đẫn bà bỗng lóe lên ánh sáng:
"Út... ơi..."
Bà tôi vào, giọng khàn đặc:
"Không... được... mẹ."
Lâu chuyện, cổ họng bà khò khè chiếc lò rèn, cứ vài chữ lại thở hồng hộc "hự... ha... hự... ha".
"Con mẹ đâu."
Bố tôi nghiến răng đang chửng cục tức:
"Cả sống với nhau rồi, hiểu sao lúc sắp mẹ lại làm trò này."
Nói xong câu, ông đứng phắt dậy nén nỗi tức gi/ận.
Bà nằm giường thở khò khè.
Tôi ôm bộ thọ y, sờ vào chỉ da bọc xươ/ng bà, nước mắt giàn giụa:
"Bà muốn bà đi."
Trong này, ngoài bà ra chẳng thương cháu.
Bà đi, cháu sẽ đứa trẻ bơ vơ.
Bà được nữa.
Hai câu vừa đã dốc hết sức lực cuối cùng bà.
Bà nhìn tôi, thở hắt dài hơi dài, khép mắt lại.
Bà đã nữa.