Trần Ngọc bỗng bật cười.
"Đừng nói nghiêm trọng thế, cô quên mất thân phận của mình rồi sao? Vốn dĩ cô cũng chẳng được coi là chính thê hợp thức."
"Cô chẳng được nhận một đồng sính lễ, huống chi là lục lễ tam thư. Ngay cả tiểu thiếp vào cửa còn có được chiếc kiệu nhỏ."
"Xem ra cô chỉ là đồ chơi giải trí của nhà họ Bùi thôi."
Nghe đến đây.
Nàng rốt cuộc không nhịn được nữa.
Nước mắt cứ thế lăn dài trên má.
Đúng lúc ấy.
Bùi Uyên trở về.
Thấy nàng khóc.
Đôi chân mày hắn nhíu lại thành nếp nhăn.
"Có chuyện gì thế?"
Trần Ngọc thở dài.
"Thiếp chỉ sợ cô đơn nên muốn theo chàng đi thôi."
"Bùi ca, hay là chúng ta dẫn theo tiểu cô nương này cùng đi nhé?"
Lời vừa dứt.
Bùi Uyên quát lớn.
"Vô lý! Nàng không hiểu chuyện, ngươi cũng hồ đồ theo sao?"
Trần Ngọc nghe vậy liền nhún vai với nàng.
Nở nụ cười đắc ý.
"Thiếp chỉ muốn giúp cô thôi, nếu cô không muốn thì đành chịu vậy."
Nhìn theo bóng lưng hai người vội vã rời đi.
Trái tim nàng như bị bàn tay vô hình bóp nghẹt.
Chân Bùi Uyên tuy đã lành hơn nhiều.
Nhưng như lương y nói, khó lòng hồi phục như xưa.
Giờ đây bước đi vẫn còn hơi khập khiễng.
Những ngày qua.
Nàng thường đòi hắn dẫn đi dạo phố.
Nhưng hắn ngại mất mặt, chưa từng đồng ý.
Vậy mà giờ chỉ một câu của Trần Ngọc đã khiến hắn đi ngay.
Nghĩ đến đó.
Nàng vội lau nước mắt.
Không cam lòng chạy theo hỏi.
"Bùi Uyên, thế tối nay chàng không nấu cơm cho thiếp, không ôm thiếp ngủ, cũng chẳng kể chuyện cho thiếp nghe nữa sao?"
Bùi Uyên khựng lại.
Ngoảnh đầu nhìn nàng.
"Cơm canh còn hâm trong nồi, tối nay múa ra mà ăn."
"Nàng cứ ngoan ngoãn đợi ở nhà, ta mai sẽ về."
Nàng trợn mắt kinh ngạc.
Hắn lại bắt nàng ăn đồ thừa!
Đúng là người đàn ông phụ bạc!
Rõ ràng hắn chẳng còn để tâm đến nàng!