A Tam không phải lần đầu đề cập chuyện gặp mặt.
Ban đầu tôi sợ gặp mặt rồi sẽ tan vỡ, lại sợ sẽ thất vọng với khuôn mặt đối phương.
Bởi lẽ A Tam hiện tại như đang khoác lớp mặt nạ bí ẩn, đáp ứng hoàn hảo mọi yêu cầu của tôi về nửa kia.
Vì thế mỗi lần đối phương đề nghị gặp, tôi đều viện đủ lý do từ chối.
Có lẽ thời điểm lần này thật sự quá thuận lợi.
Có lẽ sự mong đợi của tôi đã làm lung lay nỗi sợ hãi.
Thấy hai phút rồi mà tôi vẫn im lặng, A Tam sợ tôi ngại ngùng nên đã vội viện cớ thay tôi:
“Xin lỗi em yêu, lần này em đi công tác, đi đi về về chắc sẽ mệt lắm, hay là chúng ta hẹn dịp khác…”
“Được thôi.”
Biệt danh A Tam bỗng chuyển thành "đang soạn tin".
Vài giây sau: “Em yêu đồng ý rồi đúng không? Đúng là đồng ý rồi phải không?”
“A a a a a a a a!"”
Cả màn hình tràn ngập tiếng "a" vui sướng đến nghẹn lời khiến tôi không nhịn được mà mỉm cười.
Dù sợ gặp mặt rồi sẽ tan vỡ, nhưng đôi khi tôi cảm thấy giọng A Tam rất giống tên sếp khó tính.
Hình dung thử khuôn mặt hoàn hảo không chê vào đâu được của tên sếp khó tính.
Chắc là... A Tam không đến nỗi quá x/ấu trai đâu nhỉ?