Chúng tôi nhìn nhau. Độ đẩy tôi chui bàn làm việc.
Tôi nằm im bóng tối. Nghe giọng Độ lại trở lạnh lùng băng, bảo người ta mang sơ cho mình xem.
Khi cúi xem tài liệu, hắn sang tôi một cái. Ra hiệu bảo tôi ngoan ngoãn.
Đừng phát tiếng động.
Tôi chớp với hắn, áp lại gần. mặt Độ tức biến đổi.
Hắn ký mấy đuổi viên ngoài.
Cánh cửa vừa đóng lại, tôi đã bị Độ lôi từ dưới bàn.
Gương mặt hắn chẳng lộ cảm xúc gì. Hắn chỉnh lại trang phục cho nắm tôi cửa.
Kịp hiểu ý định của hắn, tôi theo giãy theo phản xạ.
Lúc này mà theo hắn không tôi bị cả công xem vườn bách thú.
Tôi vẫn còn muốn giữ thể mà.
"Anh trước đi, sắp tan làm rồi, em lẻn sau khi mọi người về hết."
Nhưng giờ Độ đã chẳng buồn nghe lời tôi nữa. Hắn trùm chiếc áo vest lên mặt ôm ch/ặt tôi cửa phòng.
Tôi cứng Nằm im hắn, không dám nhúc nhích.
Trên đường đi, có viên kỳ cựu chào hỏi:
“Sếp Phí, đây là...?"
Giọng Độ vẫn điềm nhiên. Tay còn rảnh rang véo eo tôi.
"Bạn trai nhỏ của tôi da mặt mỏng, hơi ngại thôi."