Tôi bị cậu kéo lên sân thượng tòa chung cư. gã ông đứng hứng gió lạnh, cầm cầm trái tim. Tác dụng chưa hết, còn đang choáng váng.
Tôi hỏi Dịch: "Sao cậu lại về?"
"Sợ cậu cô đơn thôi, thích tớ quấy rầy à?"
Cậu cười với tôi.
Tôi lắc đầu.
Cơn buồn cũng trong hơi lạnh. Thật lòng mà nói, rất bất ngờ.
Giang châm lửa cây cầm tôi. cậu m/ua nó Tay cầm hoa, xa xa ánh rực quả thật thấp thoáng khí Tết.
Có lẽ do óc choáng váng, có lẽ vì cậu lại trở về, có lẽ vì đẹp. Ngay khi cây cầm sắp c/ắt lời đang líu lo bên cạnh, thẳng vào cậu.
"Giang Dịch, như tớ thích cậu."
Như ánh vụt tắt, đ/á/nh cược tất cả chỉ xem lá bài ngửa. ngẩng chăm chú cậu. Chỉ mong chờ một phản hồi.
Giang mắt: "Cậu nghiêm túc đấy à?"
"Tớ nghiêm túc."
Cậu đờ người ra, như phải đáp lại thế nào.
Khoảnh khắc ấy, dường như kết quả. cúi cây từ từ lụi tàn: sao, coi như tớ chưa gì."
Vừa định đứng dậy thì kéo lại. Cậu vứt cây ch/áy hết đưa một cây mới đang ch/áy. Trong bóng tối, tia lửa trái tim tỏa sáng rực rỡ.
"Đừng coi như chưa chứ, hay chúng ta thử xem."
Tôi ngẩng phắt lên.
Giang cười với đôi cong cong. y như lần rung động.
Cổ nghẹn óc hẳn: "Ừ."
Lá bài ngửa được lần này, thua.